Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau những ngày thử việc, Nhân Mã đã được nhận vào làm nhân viên chính thức nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Còn thêm cả sự hòa đồng của cô nữa nên trong quán ai cũng thích Nhân Mã.

   Nhân Mã được phân công làm ca chiều, cùng ca với chị Tiên Nữ. Chị mặc dù là chủ quán nhưng lại luôn vào làm như một nhân viên bình thường. Ở đây dường như không có sự phân biệt nào gọi là cấp trên cấp dưới hay đặt nặng vấn đề chủ với người làm công. Chính vì điều này nên ai cũng rất tôn trọng và quý mến chị Tiên Nữ.

   Cô được các chị kể lại rằng có một anh chàng cũng làm ở đây rất đẹp trai, đúng tuýp người của các chị em phụ nữ. Mỗi cô gái nhìn thấy anh ta đều phải ngoái lại nhìn ngắm. Nhưng đáng tiếc anh trai đó lại có người yêu mất rồi. Cô nghe vậy thôi chứ cũng không để ý cho lắm, vì trong lòng cô nàng đã có một vị trí đặc biệt rồi.

   Đến chiều, khi tan học xong cô chạy ngay đến quán cà phê để làm việc. Khi đến nơi thì đã có khá nhiều khách, Nhân Mã liền nhanh chóng đi thay đồ và bắt tay vào làm. Sau khi Nhân Mã đến được một lúc, một anh chàng có vẻ như cũng là nhân viên ở đây bước vào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, cô cũng tò mò theo hướng mọi người nhìn về phía người đó nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh.

"Chắc cũng được đấy chứ nhỉ!"

   Cô cứ mải mê làm việc suốt 2-3 tiếng. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 9 giờ tối rồi.

-Muộn rồi đấy, mọi người tan làm đi.

Khi khách đã về hết, đến giờ quán đóng cửa, chị Tiên Nữ mỉm cười nói với những người còn ở lại.

   Trước khi ra về, Nhân Mã đứng trước cửa và nhìn lại cả quán cà phê, nơi cô bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền trong đời, môi chợt nhoẻn cười.

   Đúng lúc đang định về thì trời đột nhiên mưa to, sấm chớp không ngừng, cây lá rung chuyển. Thật không may hôm nay cô lại không có áo mưa hay bất cứ thứ gì để che chắn. Đang không biết làm thế nào thì Tiên Nữ vỗ vai Nhân Mã.

-Để chị gọi taxi cho em về nhé, xe thì cứ để ở đây, mai đến lấy cũng được.

-Có được không ạ? - Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

-Được chứ! Có gì đâu mà.

-Em cảm ơn chị!

   Sau khi đặt xe cho Nhân Mã xong, chị quay ra kiểm tra lại cả quán trước khi ra về. Nhìn vậy thôi nhưng khi đóng cửa lại thì tiếng ồn ào bên ngoài của cơn mưa tạo ra cũng không thể xâm nhập vào đây, từ bên trong chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi trên các mái nhà lộp độp như giúp ta thư giãn. Nơi đây thật sự như một thiên đường vậy.

-Chị muốn ăn gì về nhà anh nấu cho?

Một giọng nam vang ra từ trong phòng dành cho nhân viên.

   Cô không để ý mà tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Bụng Nhân Mã đang đói cồn cào mà trên mạng toàn ảnh với video quảng cáo đồ ăn.

-Chị muốn ăn sushi!

-Được.

   Tiếng điện thoại của Tiên Nữ reo lên làm Nhân Mã giật mình. Cô liền đứng dậy ngó ra ngoài, chiếc taxi đã đến rồi. Quay lại chào tạm biệt chị thì bóng lưng lúc trước lại đập vào mắt cô. Có lẽ đó chính là anh trai vừa nói chuyện với chị lúc nãy. Hóa ra người bạn gái mọi người đồn thổi của anh chàng này lại là chị Tiên Nữ.

   Về đến nhà, Nhân Mã liền cảm nhận thấy một sự không bình thường. Bố mẹ và anh trai cô đã ngồi sẵn trên ghế sofa với khuôn mặt hằm hằm chờ đợi.

-Con! Đứng ra đây cho mẹ! - mẹ cô trừng mắt lên, cao giọng.

   Cô rón rén tiến đến đứng trước mặt cả nhà và bắt đầu giải thích.

-Tại trời mưa to quá, xe con còn bị xịt lốp, con không tìm được hàng nào để sửa cả. Mãi mới có một chỗ nhưng muộn quá rồi nên con phải gửi xe lại để mai đến lấy rồi bắt taxi về đây đấy ạ. Bố mẹ thấy đứa con gái này có khổ không cơ chứ!

   Giãi bày tâm sự xong, cô còng người ôm bụng giả vờ suýt xoa đau bụng định chuồn lên gác thì mẹ cô đứng phắt dậy cất tiếng hét oanh vàng của mình.

-ĐỨNG LẠI ĐÂY NGAY!

   Cả nhà lập tức im phăng phắc không ai dám động đậy, cả tiếng mưa xối xả bên ngoài cũng bị át đi.

-Con ra xem đây là cái gì!

   Mẹ liền đưa chiếc điện thoại của bà ra trước mặt đứa con gái còn đang ngơ ngác. Trên màn hình hiện ra lù lù khuôn mặt Nhân Mã đang đứng ở quầy lễ tân nhận order, rồi đến tấm ảnh thứ hai thì cô đang bê cả một khay đầy cốc với bát.

-Sao mẹ lại có mấy cái này?!

Nhân Mã hốt hoảng hỏi ngược lại mẹ, giọng nói chợt cao lên mấy tông.

-Con có biết ai đã chụp những tấm ảnh này không hả? Là mấy người bạn của mẹ đấy! Rồi con xem mấy lời bình luận nào là con chị giỏi thật đấy, mới lớn mà đã biết kiếm tiền phụ bố mẹ rồi nào là con bé đảm đang quá nhỉ vân vân mây mây!

   Mẹ như đang dùng hết sức bình sinh để hét vào mặt con gái bà. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng tức giận với cô như thế này. Nhưng có điều gì đó không hợp lí ở đây.

-Sao mẹ lại mắng con vì mấy lời này, đây chẳng phải là khen con mẹ giỏi giang ngoan ngoãn hay sao?

-Phải, nhưng những tấm ảnh này chỉ thể hiện rằng nhà mình nghèo không có tiền đến mức con cái phải đi làm thêm kiếm tiền cho gia đình, con không thấy sự mỉa mai trong mấy câu nói này sao?

-Không ạ. - Nhân Mã trả lời tỉnh bơ.

-Cái con bé này!

   Mẹ cô lại trợn mắt lên một lần nữa, cả người bà run bần bật trước sự thờ ơ của cô con gái. Đến bây giờ bố cô mới lên tiếng.

-Được rồi bà bình tĩnh đã nào, có gì từ từ nói chuyện, cứ phải gào thét lên làm gì, chỉ tổn hại đến giọng nói trong trẻo và nhan sắc trời phú của bà thôi. Không thấy lãng phí sao?

   Bố là một người rất khéo miệng, có thể xoay sở trong mọi tình huống. Nhưng ông lại là một người liêm khiết, thật thà nên không bao giờ dùng lời mật ngọt để chuộc lợi cho bản thân. Chính vì vậy bố chỉ làm một công việc bình thường với mức lương cũng chỉ ở mức trung bình. Ngược lại thì mẹ vô cùng nóng tính, bà như quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào nhưng lại rất ưa nịnh. Nghe những lời nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào như rót mật vào tai của bố, mẹ cũng nguôi đi phần nào và chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

-Ngày mai đưa mẹ đến gặp chủ ở đó.

Nghe vậy Nhân Mã liền nhảy dựng lên.

-Mẹ định làm gì? Mẹ không được đến đó làm loạn, đó là chỗ làm việc của con!

-Dám cãi lời mẹ hả?!

-Được rồi hai mẹ con bình tĩnh nào. Con mai cứ dẫn bố mẹ đến đó nói chuyện, bố sẽ giữ mẹ được chưa?

-Cái gì mà giữ tôi cơ?

-Ừ thì nhỡ may bà lại lớn tiếng làm người ta sợ chạy mất thì sao?

-Thì càng tốt! Cả con nữa, quản em như vậy mà được à? Thế mà mẹ lại cứ tin tưởng giao nó cho con cơ đấy!

   Điểu Nha im lặng nghe mẹ trách mắng mà không nói lại nửa câu.

-Mà tại sao con lại phải đi làm thêm? Tiền bố mẹ cho con không đủ tiêu hay sao? - Lần này đến lượt bố lên tiếng.

-Không phải ạ, chẳng qua là con có chút việc...

-Vậy thì con có thể xin bố mẹ. Đâu phải chúng ta không có đủ tiền để cho con đâu!

-Nhưng con lớn rồi, con muốn tự kiếm tiền rồi tự tiêu tiền của con.

   Nghe đến đây bố và anh cô liền mỉm cười hài lòng còn mẹ mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng nói cũng đã nhẹ nhàng đi chút ít.

-Con thì lớn với ai, học hành còn chưa xong, ra ngoài đấy không khéo lại bị lừa rồi mới sáng mắt ra.

-Thôi mẹ nó, bây giờ bọn trẻ ra ngoài tự kiếm tiền cũng là chuyện tốt thôi mà. Cho chúng nó tự lập tài chính luôn.

   Cuối cùng thì cuộc cãi vã đã kết thúc trong êm đẹp, không bên nào bị thương tích.

   Rốt cuộc thì đây lại là một gia đình rất hạnh phúc. Có người bố và cậu con trai hiền lành, điềm tĩnh. Có cả người mẹ và cô con gái nóng nảy không ai chịu ai. Sự trái ngược kết hợp lại tạo nên một sự hoà hợp mà không phải gia đình nào cũng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro