Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, cô giáo hiền đi hẳn. Tiết đó lớp không hề bị la mắng hay trách phạt vì những lỗi lầm trong tuần nữa.

~~~~~~~~~•v•~~~~~~~~~

Khi hết giờ, mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp, Thiên Bình liền ra hỏi Xử Nữ:

-Xử Nữ này!

-Gì thế?

Xử Nữ ngừng việc quét nhà lại và quay ra trả lời Thiên Bình, mái tóc dài của cô quẹt qua mặt Thiên Bình khiến cậu hơi choáng.

Thấy Thiên Bình lùi lại đằng sau và lắc đầu chớp chớp mắt, Xử Nữ ngơ ngác hỏi.

-Cậu sao thế?

-À không có gì...

Nói xong cậu xoa đầu ngượng ngùng còn cô thì thờ ơ bỏ lại một từ "ừ" rồi quay lại tiếp tục quét nhà khiến cậu có chút chạnh lòng.

-Tối thứ tư tuần sau cậu có rảnh không? - Thiên Bình khúm núm hỏi.

-Tớ rảnh, có chuyện gì không?

Cô vẫn không nhìn cậu, cắm cúi quét nhà, có vẻ không để ý đến cuộc trò chuyện cho lắm.

-Ừm tớ được bạn tặng hai vé đi xem phim mà không có ai xem cùng. Cậu đi cùng tớ nhé!

Chiếc chổi trên tay cô cuối cùng cũng ngừng chuyển động. Cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, mái tóc ấy lại một lần nữa làm Thiên Bình choáng váng. Ánh mắt này như những mũi tên đang nhắm thẳng vào tim cậu, khiến nó đập một cách chậm chạp và nặng nề hơn bao giờ hết. Trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng chỉ bởi một ánh nhìn sắc lạnh. Khuôn mặt Xử Nữ sau một hồi thì liền giãn ra và nở một nụ cười nhẹ.

-Ok. Mấy giờ thế?

Lần này thì trái tim bé nhỏ của Thiên Bình như lấy được đà, lập tức đập nhanh hơn.

-Sao mặt cậu đỏ vậy? Ốm hả?

Xử Nữ hỏi han nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Cậu giật mình, ấp úng trả lời.

-Không...không sao...phim bắt đầu lúc 9:00 tối thì mình đến đó lúc 8:45 nhé!

-Ủa phim gì chiếu muộn vậy?

-Muộn thế này tất nhiên là phim kinh dị rồi!

-Cái gì?!!! Phim kinh dị á? Lại còn xem lúc tối muộn!!!

Xử Nữ nghệt mặt ra và nói một cách hoảng hốt.

-Sao vậy? Cậu không thích à? Vậy thôi để tớ đổi phim khác!

-À không cần đâu! Chỉ là tớ sợ đêm về không ngủ được. Nhưng không sao, tớ cũng muốn thử cảm giác xem phim kinh dị ở rạp vào tối muộn xem thế nào. Cứ xem đi.

-OK! Vậy tối thứ tư tớ qua đón cậu nhé!

-Ok.

Vừa quay đi, cậu liền mừng rỡ ra mặt. Tay vừa lau dọn miệng vừa cười cười như tên ngớ ngẩn.

"Vậy là xong bước đầu tiên rồi!"

Những tưởng mọi chuyện đến thế là xong nhưng Thiên Bình đã lầm. Xử Nữ bất ngờ hỏi cậu một câu khiến Thiên Bình như chết lặng.

-Nhưng tại sao cậu lại mời tớ? Tớ nhớ cậu có cô bạn Bảo Bình mà, sao không đi cùng cậu ấy?

Thiên Bình từ từ quay lại, tay run rẩy nắm chặt vào cán chổi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

-Ừ thì... tớ... - Thiên Bình ấp úng không nói nên lời.

-Sao cậu lại trông lo lắng thế kia?

Xử Nữ nhìn bộ dạng của Thiên Bình lúc này mà không nhịn được phì cười.

Vừa hay lúc này cậu liền nghĩ ra được một lí do, lập tức trả lời.

-Tại mọi người hay đồn thổi tớ với Bảo Bình nên tớ không muốn bị hiểu lầm thêm nữa đâu. Ngoài cậu ấy ra thì con gái tớ nói chuyện nhiều nhất với mỗi mình cậu thôi nên...

-Àaaaaaa... Vậy nhớ hẹn đó nhé, không được cho tớ leo cây đâu đấy!

Thiên Bình gật gù cười cho qua với rồi quay lưng lại thở hắt một hơi mệt nhọc. Đúng là Xử Nữ sắc bén thật!

~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

Gia đình của Nhân Mã là một gia đình rất bình thường, không quá giàu có nhưng cũng không phải là nghèo, tiền đủ để trang trải cuộc sống. Vì giờ Điểu Nha đã có khả năng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân nên bố mẹ cô cũng vơi đi một mối lo.

Nhưng Nhân Mã dạo này đã bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Lí do đơn giản là bởi trong lòng cô nàng đã có một vị trí đặc biệt dành cho người ấy và Nhân Mã quyết tâm phải thật đẹp để có thể tự tin khi ở trước mặt anh.

Ngày nào trước khi đi học Nhân Mã cũng phải soi gương, chải chuốt đầu tóc, quần áo thật kĩ lưỡng mới đi. Khi đến trường, cô bắt gặp rất nhiều bộ trang phục, phụ kiện đẹp và bắt mắt của mấy nhỏ cùng lớp nên đã nhiều lần đến những shop chúng nó gợi ý để tìm mua nhưng không có mức giá nào phù hợp với ví tiền cả.

"Đúng là mấy đứa lắm tiền! Toàn vào những chỗ đắt đỏ!"

Mặc dù số tiền tiết kiệm không đủ để mua nhưng cô cũng không muốn xin tiền của bố mẹ để mua những thứ thế này. Nhân Mã biết chắc chắn bố mẹ sẵn sàng cho cô tiền để làm những điều mình thích nhưng thật sự cô không nỡ tiêu những đồng tiền họ vất vả kiếm được vào mấy chuyện không đâu.

Đến một ngày, Nhân Mã lướt facebook thì thấy một poster quảng cáo trà sữa. Trong đầu cô lập tức nảy ra ý tưởng: đi làm thêm.

Vừa nghĩ ra, cô liền lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Bố mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép cô đi làm thêm ở độ tuổi này, chắc chắn sẽ nói cô phải tập trung học hành còn tiền nong để họ lo. Nhưng suy nghĩ này cứ liên tục đeo bám cô suốt những ngày sau đó. Và với tính khí nóng nảy, đã định làm gì thì không ai ngăn được của Nhân Mã, cô đã bắt đầu đi tìm việc làm. Cứ mỗi khi tan học hay những ngày được nghỉ, Nhân Mã lại nhanh nhanh chóng chóng chạy đi hỏi han những hàng quán gần trường nhưng hầu hết đều từ chối tuyển học sinh. Cô không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm kiếm những nơi khác. Nhân Mã vào tất cả những nơi có thể từ hàng in, quán ăn, nhà hàng, siêu thị,... nhưng đều không có kết quả dù cho cô sẵn sàng làm mọi công việc nặng nhọc.

Và cuối cùng công sức của Nhân Mã đã được đền đáp. Vào ngày chủ nhật đẹp trời, cô bước vào một quán cà phê mang tên Melody. Quán này mang hơi hướng khá cổ xưa và hoài niệm. Không gian ở đây được bao phủ bởi một màu nâu sữa ấm áp, bốn bức tường bằng gạch in đầy những hình vẽ graffiti mang màu sắc đường phố. Những tấm ván gỗ đã cũ được sơn lại rồi gắn lên làm cánh cửa sổ mở ra khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, thoáng mát bên ngoài. Từng cơn gió thoang thoảng lùa vào làm không khí bên trong vừa đậm mùi của cà phê lại vừa pha trộn chút hương vị của khí trời. Đặc biệt là quán có một góc riêng dùng để treo những bức ảnh, lá thư và lời tâm sự của những người đã từng ghé đến. Trên tấm lưới to lớn treo kín mít những tờ giấy đầy màu sắc. Không khí ở đây thật sâu lắng, yên bình mà tràn đầy cảm xúc, có một sức lôi cuốn đến lạ kì.

-Xin chào quý khách!

Một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Nhân Mã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chị ở quầy lễ tân đang đứng đó với nét mặt dịu dàng nhìn cô.

-À, em chào chị. Chị cho em hỏi ở đây có tuyển người không ạ?

-Em muốn xin việc sao?

-Vâng ạ!

Nhân Mã nói với vẻ khẩn thiết và tràn trề hy vọng.Cô đã đi rất nhiều chỗ rồi nhưng có lẽ đây mới là nơi lí tưởng nhất.

-Vậy em bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé.

-Thật ạ?! Em được nhận rồi ấy ạ?!

-Phải. Em được nhận rồi. May là em tới, chị cũng đang định đăng tin tuyển nhân viên.

-Ơ thế không cần phỏng vấn hay làm thủ tục gì ạ?

-Hừm...phỏng vấn thì không nhưng vẫn có thủ tục đấy. Em cho chị xin họ tên và thông tin liên lạc nhé!

-À vâng. Em là...

Nhân Mã đọc chi tiết từng thông tin của mình rồi lại quay ra ngắm quán cà phê.

-Em vẫn còn là học sinh à?

-Dạ vâng ạ.

Nghe câu hỏi này thì giọng cô lập tức giảm âm lượng, lí nhí, khác hẳn lúc nãy.

-Em sao thế? Tự dưng nói bé tí.

-Có phải chị sẽ từ chối em vì em là học sinh không?

Vừa nghe xong câu hỏi, chị đã bật cười thành tiếng. Nhân Mã đơ người không biết nên nói gì hay làm gì. Cô không biết rằng dáng vẻ ngơ ngác của mình càng làm cho người trước mặt không nhịn nổi cười.

-Không đời nào chị từ chối một cô bé đáng yêu như em đâu! Chị là Tiên Nữ, người thành lập và là chủ quán cà phê Melody này. Sau này cùng hợp tác tốt nhé!

Mắt Nhân Mã liền sáng rực lên, cơ thể như được sạc lại pin, nhanh nhảu bắt lấy cánh tay thon dài của chị Tiên Nữ rồi rối rít cảm ơn.

-Ưm...chị ơi...em có thể làm luôn bây giờ được không ạ? Em muốn làm quen với công việc trước khi làm chính thức.

-Được vậy thì càng tốt. Em vào thay đồ trước đi.

Chị vừa nói vừa quay vào trong rồi lấy ra một bộ đồng phục đưa cho Nhân Mã và chỉ hướng đến phòng của nhân viên.

Phòng cho nhân viên ở đây cũng rất sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng, mỗi người có một tủ đồ riêng.

Khi ra ngoài, Tiên Nữ bắt đầu đưa Nhân Mã đi tham quan và chỉ dẫn cho cô tất cả những việc cần làm, những gì cần lấy và vị trí sắp đặt như thế nào trong quán. Mọi thứ đối với một người nhanh nhẹn tháo vát như Nhân Mã mà nói không phải là khó, chỉ trừ một việc.

-Còn đây là nơi bọn chị pha đồ uống và là chỗ khách order trực tiếp luôn. Mỗi loại nước sẽ được chia ra và ghi rõ ở đây, bên trong kia là một số nguyên liệu và đồ dùng. Dần dần em sẽ biết cách làm mấy món này, chỉ cần quan sát một chút là được. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn em làm loại đơn giản nhất ở đây nhé!

Sau đó chị bắt đầu lấy dụng cụ và nguyên liệu ra, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt thực hiện từng động tác thuần thục, đôi môi đỏ chúm chím của chị liên tục hướng dẫn cho Nhân Mã nhưng cô là một người khá hậu đậu, không hề giỏi mấy việc này nên những công thức và tên các món ăn Tiên Nữ phát ra chỉ như gió thoảng mây bay, trôi từ tai này qua tai kia. Trong suốt quãng thời gian theo dõi, cô chỉ nhớ nhất một thứ đó là nhan sắc của chị. Lúc đầu đã thấy chị xinh đẹp rồi, giờ khi nhìn ngắm kĩ hơn mới càng thấy đẹp hơn nữa. Các đường nét trên gương mặt chị nhỏ nhắn, hài hòa với nhau tạo nên khuôn mặt với vẻ đẹp thật dịu dàng làm rung động lòng người. Cô là con gái còn phải rung rinh thế này thì đám con trai chắc là chết ngắc.

-Xong rồi này! Em thấy có dễ không?

Tiên Nữ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mơ màng của Nhân Mã làm cô giật mình, bối rối ú ớ.

-Chị... ờm... em...

-Sao thế em?

Lúc đó mọi người đều đang nhìn chằm chằm Nhân Mã làm cô không tài nào thở nổi, bàn tay cứ siết chặt vào nhau. Đến khi có một khách hàng mới đến order, họ mới bắt đầu tản ra làm việc nhưng vẫn hóng xem cô nói gì.

-Chị Tiên Nữ...

-Sao em?

-Thật ra, em không giỏi mấy việc bếp núc này, động vào cái gì là hỏng cái đó nên em không...

-Không thử thì làm sao biết em không làm được? Vậy nên cứ thử đi, chị không bắt đền em đâu mà lo. Ai ở đây cũng từng có tâm lí như em nhưng dần rồi quen và cuối cùng ai cũng làm được. Rồi, bây giờ em bắt đầu làm công việc dễ trước nhé. Việc đầu tiên là đứng đây và khi khách order thì hãy chép lại vào cái máy này rồi tính tiền luôn, còn các anh chị đằng sau sẽ làm món. Vì em là học sinh nên ca làm ngày thường của em sẽ là buổi chiều sau khi tan học, còn ngày nghỉ sẽ làm ca sáng nhé!

-Vâng ạ.

-Em có muốn ăn món chị vừa làm không?

Tiên Nữ nhấc cốc kem nhỏ đầy màu sắc lên hào hứng nhìn Nhân Mã.

-Em được ăn ạ?

-Tất nhiên rồi!

Trong mắt Nhân Mã bây giờ chị Tiên Nữ như tỏa ra ánh hào quang, xinh đẹp, đảm đang và đặc biệt là có một tâm hồn và suy nghĩ rất lạc quan. Đúng là mẫu người con gái mà ai cũng mơ ước trở thành, người con trai nào cũng muốn có được. Nhìn lại mình, cô cảm thấy thật tự ti.

-Ai cũng ghen tị với chị ấy đấy! Xinh đẹp, giàu có lại còn thông minh tài giỏi nữa. Gần như là hoàn hảo!

Một chị gái gần đó vừa pha cà phê vừa nói, giọng muôn phần khâm phục.

Ngay sau đó, một số người khác cũng hùa theo. Mọi người ở đây đối xử với nhau như một gia đình không chút xa lạ. Cô là một thành viên mới nhưng không ai ngại ngần hay tỏ ra xa cách mà lúc nào cũng gần gũi, nhiệt tình trò chuyện, chỉ bảo.

Có nhiều lúc đông khách, mọi người bận rộn chạy tới chạy lui nhưng không một phút nào thiếu tiếng cười. Nhân Mã cảm thấy thật may mắn khi được làm việc ở đây, không uổng công cô đi tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro