Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay khi các thực tập sinh bước vào trường, họ đã nhận được sự chào mừng vô cùng nhiệt tình của các học sinh và giáo viên ở đây với những tràng pháo tay nổ ra không ngớt. Hoa và bóng bay được trang trí xung quanh sân trường trông vô cùng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Hôm nay trường Universe cứ như đang diễn ra lễ hội vậy.

   Sau khi thầy hiệu trưởng và đại diện đoàn thực tập phát biểu xong, các thầy cô bắt đầu phân chia từng nhóm thực tập sinh vào các lớp để dạy trong hai tháng ở đây. Vào các lớp học lúc này chỉ toàn nghe thấy vô số tiếng bàn luận của các học sinh và đặc biệt là học sinh nữ.

-Lúc nãy tao tia một thầy đẹp trai lắm luôn!

-Ừ, tao cũng thế!

-Liệu thầy có dạy lớp mình không nhỉ? Hồi hộp quá!

   Không lâu sau đó, tiếng chuông vào giờ học reo lên. Cánh cửa lớp 11C mở ra, cô giáo bước vào, theo sau cô là ba thực tập sinh. Một nam hai nữ vậy nên người con trai rất được chú ý.

-Đây là những người sẽ cùng tôi hướng dẫn các em trong hai tháng tới. Mời các bạn giới thiệu. - Cô giáo lên tiếng mở lời.

   Sau đó 3 người còn lại lần lượt giới thiệu.

-Xin chào, cô là Lepus, sẽ dạy các em môn ngữ văn. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Cô gái có mái tóc dài đen óng ả với thân hình mảnh khảnh cười rạng rỡ.

-Còn cô là Lacerta, sẽ hướng dẫn các em về hội hoạ. - Người có mái nâu đỏ nổi bật lên tiếng.

   Lacerta đúng là con người của nghệ thuật. Cô ăn mặc khác với phong cách của các thầy cô còn lại nhưng vẫn rất thanh lịch, tóc buộc đuôi ngựa được highlight bằng vài sợi xoăn tít màu vàng.

-Xà Phu, dạy toán.

   Trong khi hai cô giáo mới vui vẻ giới thiệu thì riêng người thầy đứng giữa lại nói đúng mấy từ ngắn gọn, không có chủ ngữ, vị ngữ, còn dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn cả lớp. Có thể có nhiều người không thích điều này, nhưng các nữ sinh lại được một phen mắt sáng quắc lên.

-Lạnh lùng quá! Đúng gu mình thích!

-Ngon!!!

-Nhưng mà nhìn chảnh quá! Chắc nghĩ mình đẹp trai nên ra vẻ đây mà.

   Cô giáo nghe những lời bàn tán dưới lớp thì không khỏi khó chịu, thiện cảm liền không dành cho chàng trai này.

"Đúng là không có bằng cấp hay thành tích gì mới như vậy! Vậy mà tại sao vẫn có thể bước chân vào đây được? Chắc là lại được chống lưng rồi."

   Cô giáo mải suy nghĩ đến mức suýt quên tình hình tại lớp. Đến khi Lepus gọi, cô mới sực tỉnh.

-À! Thôi được rồi, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Còn bây giờ, các em sẽ học như bình thường, bao giờ đến đúng thời khoá biểu thì các thầy cô thực tập sẽ tham gia cùng lớp mình.

   Sau lời tuyên bố của cô, cả lớp liền rộ lên những tiếng xìu xìu xuỳ xuỳ chán nản vì phải tạm chia tay các nam thanh nữ tú. Họ vừa bước ra ngoài, thầy giáo môn sinh học liền bước vào và bắt đầu tiết học đầu tiên như thường lệ.

               ~~~~~~~•v•~~~~~~~

   Qua lớp 10A, cũng có ba thầy cô thực tập bước vào và lần lượt giới thiệu. Đó là cô Lyra sẽ dạy môn âm nhạc, Ngọc Phu sẽ dạy môn lịch sử và Lạp Khuyển sẽ phụ trách địa lí.

   Xử Nữ chợt nhận ra điều gì đó sau màn giới thiệu của ba người này. Hình như có một người quen quen, cô gặp ở đâu rồi.

   Ngắm nhìn thật kĩ từng khuôn mặt một lúc lâu, mắt cô liền sáng bừng lên.

"Nhớ ra rồi! Chính là chị Lyra, em gái của cô Lynx."

   Hồi trước, khi đến thành phố Y - nơi cô Lynx sinh ra để thăm gia đình cô, người thân thiết nhất với Xử Nữ ở đó chính là chị Lyra. Đặc biệt, Lyra có một giọng hát trời phú và khả năng cảm âm vô cùng tốt. Chị đã tự mày mò học các nhạc cụ nên suốt thời gian bên chị, Xử Nữ đã được hưởng thụ âm nhạc và tài năng đã được chị giấu kín nhiều năm. Sau mấy năm không gặp, trông chị càng ngày càng xinh, có lẽ chị cũng đã tự tin khoe cá tính của mình với tất cả mọi người rồi. Xử Nữ cũng không ngờ chị lại có mong muốn làm giáo viên.Mặc dù chưa được học một tiết nào của cô giáo Lyra nhưng Xử Nữ biết chắc chị sẽ là một giáo viên tốt.

-Xử Nữ, gì vậy? Sao chị cứ cười cười thế? - Cự Giải ở bàn kế bên tò mò hỏi thăm.

Xử Nữ liền quay sang kể lại cho Cự Giải. Nghe xong, Cự Giải phán.

-Đã có duyên thì nhất định sẽ gặp lại mà!

Nghe thế, Xử Nữ lại chợt rơi vào trầm lặng. Từ "duyên phận" đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Xử Nữ.

                ~~~~~~~•v•~~~~~~~

   Với lớp 12B, Hậu Phát sẽ dạy môn ngoại ngữ, Lạp Hộ sẽ là môn hoá học còn Điểu Nha là vật lý. Đây có lẽ là lớp duy nhất có cả ba thực tập sinh đều là nam. Vậy thì làm sao học sinh nữ không thích cho được!

   Nhưng Thiên Yết thì có vẻ lại không quan tâm.

"Tại sao lâu như vậy rồi thầy hiệu trưởng vẫn chưa liên lạc lại với mình nhỉ ?"

-Yết! Thiên Yết!

Nghe tiếng gọi của Pyxis, cô bạn thân chí cốt của mình ở đằng sau, Thiên Yết mới mơ màng đáp lại.

-Mày làm sao thế? Không thấy ai đang ở đây à?

-Tao biết rồi, năm nào chẳng thế!

   Thiên Yết chán nản quay đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh mùa thu dưới sân trường. Dạo gần đây những trò chơi khăm đó vẫn tiếp diễn nhưng có vẻ đã có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên tâm tình cô vẫn không thể khá lên vì chưa tìm ra được thủ phạm là ai, cảm giác ấm ức vẫn còn đeo bám khiến cô không thể nào thoải mái được. Và...dạo gần đây cũng không thấy anh đến hỏi han cô nữa...

-Ơ cái con này! Mày không nhận ra ai đang đứng trên bục giảng à?

-Ai?

Hỏi vậy cho có chứ Thiên Yết vẫn chẳng thèm quay ra nhìn lấy một cái, vẫn dựa đầu vào cửa sổ.

-Anh họ mày kìa!

   Đến lúc này cô mới giật mình,bquay phắt lại nhìn. Lập tức khuôn mặt Thiên Yết biến dạng, mắt chữ A mồm chữ O. Hậu Phát đang đứng đó với cương vị là giáo viên thực tập sao? Lại còn trông rất thanh lịch và dịu dàng!

"Không thể như thế được! Đây không thể là Hậu Phát!"

   Hậu Phát đứng trên nhìn từng trạng thái thay đổi nhanh đến chóng mặt của Thiên Yết mà muốn cười vào mặt cô em họ của mình. Nhưng nhỏ ngạc nhiên cũng không lạ vì cách đây một năm, anh đã thông báo với cả gia đình là sẽ đi du học.

             ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Đến giờ ra chơi, Thiên Yết ngay lập tức chạy ra tìm Hậu Phát. Đúng lúc anh đang đi với Xà Phu và Điểu Nha.

-Anh Hậu Phát, ra đây em gặp chút!

   Cả ba cùng quay lại nhìn Thiên Yết rồi im lặng làm cô thấy hơi kì cục.

-Gặp lại sau nhá!

Hậu Phát vỗ vai hai người anh em rồi bá vai Thiên Yết kéo đi.

   Vì chênh lệch chiều cao nhiều nên cô bị kẹp cổ lôi đi như bao cát.

-Bỏ em ra! Cái thứ bất lịch sự này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro