Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Hậu Phát, sao anh lại ở đây? - Thiên Yết sốt sắng tra hỏi.

-Anh thích! - Hậu Phát vểnh mặt lên cố tình chọc tức cô.

-Anh nghiêm túc cho em!!! - Thiên Yết đứng bật dậy cục súc lớn tiếng.

-Đấy nó quát vào mặt anh nó thế đấy! Thôi được rồi, tại anh không đi du học nữa.

-Sao lại thế? Chẳng phải anh luôn muốn đi du học sao? Em nhớ lúc thông báo cho mọi người, anh hào hứng lắm cơ mà?

-Anh không muốn đi nữa.

   Đột nhiên anh trầm hẳn xuống, không khí xung quanh cũng nặng nề theo. Cô cũng nhận ra điều này nên thay đổi thái độ, nhẹ nhàng ngồi xuống gặng hỏi.

-Anh có thể tâm sự với em mà, anh em mình cái gì cũng chia sẻ với nhau. Bây giờ vẫn vậy mà. Thoải mái đi Hậu Phát.

   Anh ngập ngừng một lúc, tay nắm chặt lại, cứ suy nghĩ xem có nên nói ra không. Điều này thực sự đã làm anh phiền muộn rất nhiều.

-Là vì một người.

   Câu nói này làm Thiên Yết giật mình. Anh ấy yêu ai đến mức không thể rời bỏ à? Cô quyết định im lặng đến khi anh nói hết, tránh làm anh khó xử hơn.

-Anh và cô ấy yêu nhau được một năm nhưng đã có cảm giác không thể xa nhau được. Đến ngày biết tin anh phải đi du học, cô ấy đã rất buồn nhưng vẫn cố cười chúc anh đi mạnh giỏi. Anh biết chứ, con người cô ấy lúc nào chẳng vậy, cứ chịu đựng một mình...Và tất nhiên sau đó thì bọn anh chia tay. Cô ấy nói là mình không chờ được...

   Sau đó là một khoảng lặng rất dài, cô có thể cảm thấy sự buồn bã đến thế nào trong giọng nói của anh. Mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Thiên Yết mới dám hỏi.

-Vậy cô ấy là ai thế ạ? Hiện giờ đang ở đâu vậy? Hai người có còn liên lạc với nhau không?

-Là Lepus, một cô giáo thực tập ở đây.

-Thật á?! - Thiên Yết lại trợn mắt lên, đứng phắt dậy.

-Ừm.

-Thảo nào anh lại vào đây. Thế chẳng phải là một cơ hội quá tốt sao? Hai anh chị sẽ hàn gắn lại!

-Anh không nghĩ là dễ thế đâu. Đã chia tay rồi, nói chuyện với nhau còn thấy gượng gạo.

   Cô vỗ vai anh mấy cái để an ủi.

-Không sao mà, nhỡ đâu gương vỡ lại lành thì sao? Lạc quan lên nào! Hậu Phát mà em biết đâu mất rồi? Đây cũng là mục đích anh tới đây vậy nên... Cố lên! Em sẽ giúp anh!

-Ừm. Cảm ơn em. - Hậu Phát nhe răng cười với Thiên Yết.

-Anh không cần khách sáo.

-Mà Yến học lớp nào thế?

-Chị Yến học lớp 12A ạ. Lát nữa cùng đi gặp chị ấy nhé!

   Nói thế nhưng không hiểu sao cô lại không mấy vui vẻ khi đi gặp Thiên Yến. Dạo này cả hai không thân thiết lắm kể cả lúc ở trường hay ở nhà. Tình cảm chị em không còn được như trước nữa. Có gì đó đã chặn giữa hai người...

                                               ~~~~~~~~~•v•~~~~~~~~~

-Này Xà Phu, cái ánh mắt lúc nãy là sao hả?

Điểu Nha vừa tu chai nước vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Xà Phu.

-Sao là sao?

-Đừng giả ngu, tao thấy hết rồi! Tao nói cho mà biết, đấy là em của Hậu Phát đấy, đừng có làm liều!

-Liều ăn nhiều.

   Xà Phu vẫn nằm ườn trên thảm cỏ, nhắm mắt thư giãn. Ánh nắng chiếu vào mái tóc bạch kim óng ánh, hắt lên tia sáng chói mắt. Khuôn mặt lạnh lùng, ranh ma thường ngày của anh trở nên ấm áp hơn khi được sưởi nắng. Anh chàng bên cạnh thì lại có vẻ ngoài trái ngược. Mái tóc đen xoà xuống đôi mắt sắc lẻm tạo cảm giác có chút tối tăm nhưng nếu nhìn trọn cả gương mặt sẽ thấy có sự ngây ngô, khờ dại lộ rõ.

   Bỗng từ đâu một cô gái cười toe toét ngã nhào vào người Điểu Nha.

-Anh! Cuối cùng anh cũng vào được đây rồi! Chúc mừng anh nha! Hôm nay phải bao em một bữa đấy!

-Thôi đi cô ạ! Đừng có có xồn xồn lên như ngựa thế nữa, sau này chó nó yêu!

-Em mà ế thì em kéo anh ế theo đấy!

   Có ba người mà hai người thì cười đùa rất to tiếng, người còn lại thì nằm im không lên tiếng.

-A! Anh Xà Phu này! Em chào anh.

-Chào em, Nhân Mã. Bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của anh à? - Xà Phu quay ra nhìn Nhân Mã vẻ trêu chọc.

-Đâu có! Chỉ là em chào anh sau thôi.

   Xà Phu và Điểu Nha đã là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Một người thì nhanh nhẹn, khôn khéo, một người thì luôn rụt rè, nhút nhát. Nhưng có một định luật: trái dấu hút nhau, vậy nên, họ vẫn đồng hành với nhau đến tận bây giờ, khi đã ra trường và bắt đầu đi làm. Người con gái duy nhất mà Xà Phu đối xử một cách bình thường chỉ có Nhân Mã - em gái của Điểu Nha. Họ đã trở thành một gia đình và rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Người luôn mang đến sự vui vẻ cho cả nhóm chính là Nhân Mã, một nguồn năng lượng tích cực gần như không bao giờ cạn kiệt dù có bị khai thác nhiều thế nào đi nữa.

   Nhưng kể từ khi lên cấp 3, có một người đã khiến cho mối quan hệ hoà bình, tốt đẹp này xảy ra mâu thuẫn, không to thì nhỏ, không nhỏ thì to.

-Chào mọi người, đông đủ thế nhỉ!

   Lacerta xuất hiện với một khuôn mặt rạng rỡ. Vậy là đã có hai nguồn năng lượng dồi dào bên cạnh hai chiếc điện thoại hết pin.

-Chào Lacerta. Trùng hợp thật, năm nay lại gặp nhau và làm việc cùng nhau ở đây.

   Điểu Nha hào hứng hẳn, đôi mắt mở to thể hiện rõ sự phấn khích, cả cơ thể như thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm. Nhân Mã bên cạnh thì lại bĩu môi: "Vui ghê!"

   Từ lúc Lacerta xuất hiện, ánh mắt của Điểu Nha luôn dõi theo cô không rời, một ánh mắt mang thập phần hạnh phúc và có chút mơ mộng. Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra Lacerta chỉ chú ý đến Xà Phu. Ngay từ lúc bước vào đây, chị ta đã cố gắng tạo ra những cơ hội để gần gũi với anh một cách vô cùng lộ liễu.

-Xà Phu, sao vẫn ủ rũ thế này?

-Xà Phu, cho tớ vẽ cậu được không? 

-Tóc mềm thế! Tớ rất thích những ai tóc mềm đấy.

-Xà Phu, tớ có cái này hay lắm này, xem không?

   Sự quan tâm của cô chưa một lần được đặt vào hai anh em Nhân Mã và Điểu Nha. Họ đã bị cho ra rìa và Nhân Mã không hề thích điều này. Kể từ khi nhóm bạn ba người có thêm một người thứ tư, sự vui nhộn hàng ngày đã không còn được như trước nữa.

   Đó là một ngày nắng đẹp, Nhân Mã, Điểu Nha và Xà Phu quyết định sẽ đi picnic một buổi. Khi họ chuẩn bị xong đồ đạc thì một cuộc gọi đến với Nhân Mã.

-Alo ạ?

-Nhân Mã à, chị đây. Hôm nay chị ở nhà một mình chán quá. Đi chơi với chị chút đi. - Một giọng nữ phát ra từ chiếc điện thoại tỏ ra vô cùng chán chường.

-Hay hôm nay chị đi chơi với anh em em đi. Bọn em đang có kế hoạch đi cắm trại ở công viên.

-Hay đấy, cho chị đi với!

-Ai đấy? - Xà Phu nghe được liền hỏi.

-À một người bạn mà em mới quen trên mạng đấy. Hôm nay chị ấy sẽ đi chơi cùng bọn mình.

Nói rồi Nhân Mã nhanh chóng xách nốt mấy cái túi đồ ra cốp xe.

"Bạn quen trên mạng ?", Xà Phu vẫn đứng đó suy nghĩ.

-Nhanh lên anh Xà Phu! Mình còn đi đón chị ấy nữa!

   Sau đó, cả ba lái xe đến địa chỉ Nhân Mã đã chỉ. Khi đến nơi, trong đầu họ không còn gì ngoài suy nghĩ: "To quá!".

   Cả ba đang đứng trước một ngôi biệt thự to đùng với đủ các loại cây cảnh trong chiếc sân lớn, trên tầng hai còn có một cái bể bơi ngoài trời nho nhỏ. Thiết kế của căn nhà này thật quá mức với người bình thường. Từ cánh cửa gỗ to lớn bước ra một người con gái có mái tóc buộc đuôi ngựa khoẻ khoắn, đôi mắt nâu sáng nảy lửa. Nhưng trên người lại mặc chiếc váy xanh nhẹ nhàng làm dịu đi sự nhiệt huyết đang bừng bừng trên người cô.

-Chào mọi người, tôi là Lacerta. Rất vui được làm quen.

   Cô gái nở ra một nụ cười nhẹ nhưng lại như hút hết cả ánh mặt trời vào đôi môi chúm chím. Ngay từ khi đó, Điểu Nha đã bị hớp hồn rồi, cả người cứ ngây ra, đắm chìm trong sự mê hoặc đang hiện diện trước mắt.

-Làm sao em quen được người này? - Xà Phu nghi hoặc hỏi.

-Em add friend với chị ấy trên mạng. Sau đó bắt đầu nhắn tin làm quen rồi đi chơi với nhau.

-Em hay tự tiện kết bạn như thế này à?

Giọng Xà Phu bắt đầu thay đổi, gằn xuống.

-Hì. Vui mà!

-Lần sau đừng có thế nữa. Làm sao biết được người ta có phải bạn thật không?

Câu nói kia như hàm ý gì đó, khiến cô gái vừa xuất hiện có không ít khó chịu.

-Anh...

-Không sao, nếu anh ấy không thích thì chị cũng không muốn làm phiền mọi người. E là phải hẹn em dịp khác rồi Nhân Mã ạ.

   Đôi mắt ánh lên tia buồn bã, Lacerta quay gót bước vào nhà. Nhưng một người cứng đầu như Nhân Mã sao có thể chịu thua như thế.

-Chị vẫn sẽ đi với bọn em. Anh Xà Phu, anh đừng có như thế được không, thật sự rất thô lỗ!

Nhân Mã nắm chặt lấy tay Lacerta không buông, quay lại tức giận với Xà Phu.

-Là do cô ta tự nhột, anh có làm gì đâu!

-Anh thôi đi, đây là bạn em! Anh không được phép nói chị ấy như vậy!

   Cuộc cãi nhau ngày càng to hơn. Điểu Nha đứng đó nãy giờ xem kịch hay mãi mới chịu nhúng tay vào can ngăn.

-Thôi, hôm nay là một ngày đẹp trời, mình đang định đi chơi kia mà. Vui lên đi. Nhân Mã quen được một người bạn mới cũng tốt, không cần căng thẳng vậy đâu.

   Không ai nói tiếng nào.

-Cả em nữa! Người lớn đang nói thì đừng có gân cổ lên như thế, rất khó nghe.

-Em biết rồi! 

Mặt Nhân Mã phụng phịu nắm tay Lacerta bước ra xe.

Kể từ chuyến đi hôm đó, Lacerta trở thành một thành viên trong nhóm và ngày càng thân thiết hơn với họ. Nhưng  "thân thiết" ở đây thì chỉ có Nhân Mã và Điểu Nha là chịu thôi còn Xà Phu ngay từ đầu đã không có ý định coi cô là bạn. Cũng chính vì sự thờ ơ của anh mà lại thu hút được một cô gái cá tính, thích chinh phục như Lacerta vậy nên dần dần sự chú ý của Lacerta đã chuyển sang Xà Phu, bỏ qua hai anh em kia. Càng ngày điều đó càng lộ rõ hơn khiến cho không khí của cả nhóm mỗi khi cô xuất hiện đều vô cùng gượng gạo và khó chịu, chỉ có cô là không chịu hiểu. Kể từ khi ấy, thái độ và cảm xúc của Nhân Mã đối với Lacerta đã thay đổi rất nhiều. Cô chợt nhớ đến câu nói của Xà Phu: "Làm sao biết được người ta có phải bạn thật không?". Đến tận bây giờ Nhân Mã mới thấy câu nói đó của Xà Phu là hoàn toàn đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro