[ Chap 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang dài vắng lặng , có hai tiếng bước chân cứ đi đều đều qua từng dãy lớp . Tiếng giày va chạm vào mặt sàn vang lên những tiếng "cộp cộp " .Tuy không quá to tiếng nhưng cũng đủ để thu hút được kha khá người ngoái nhìn .

- Này , chẳng phải mày bảo là giờ ra chơi rồi sao ?. Sao hành lang vắng quá vậy : Tbinh

- Chịu thôi , lần nào chả vậy ?! , mày quên là trường mình top đầu à : BBinh

- Biết mà ,nhưng bình thường chẳng phải sẽ ra khỏi lớp chơi à , sao ai cũng ngồi ì trong lớp vậy ? : TBinh

- Mày chẳng để ý gì cả , giáo viên không cho ra khỏi lớp quá lâu nên hầu như ai cũng ngồi luôn trong lớp cả ! : BBinh

- Vì sao vậy ? : TBinh

- Bộ giáo dục đang trong trường , nghe bảo sẽ coi chất lượng dạy học trong hôm nay , nên trường cũng nghiêm túc hơn thì phải ,với cả học sinh mình trước giờ cũng có ra chơi đùa gì nhiều đâu : BBinh

- ồ ồ , không biết cơ đấy , đúng là người nằm vùng có khác : TBinh

- Mày đi trễ mà nghe được chi đâu mà đòi nằm : BBinh

- Có mày rồi thì việc đi trễ hay đi sớm cũng như nhau màa : TBinh

- Lười với trễ quài không ai cứu mày đâu ! : BBinh

- Xì , mà phải đem phát đống này trong 20p , kịp không đấy : TBinh

- Không biết , nhưng nếu mày đi nhanh hơn thì có thể : BBinh

- Sao không để  tụi hắn qua lớp mình lấy , đem cực ghê ý : TBinh

- Bắt buộc rồi , chịu thôi ! . Với cả chưa chắc họ đã chịu đi lấy , lại giống phòng hiệu trưởng thì khổ : BBinh

- Xì , đúng là mấy đồ lười mà : TBinh

- Rồi tự mình nói mình lun rồi đó :)) : BBinh

- Nè , không được nói vậy nha , chỉ là lúc nớ tao có việc nên mới lơ đi thôi !! : TBinh

- Nhỏ giọng lại ! với cả việc bấm đt hả ? : BBinh

Nghe như trúng tim đen , Han Thiên Bình vội vã nói dối nhầm qua mắt cô nàng họ Park kia .
Nhưng tiếc thay , mấy trò mèo này làm sao có thể qua mắt được việc Han Thiên Bình là một người nói dối rất rất tệ , hầu như ai cũng biết !!.

-À , ừ thì lúc đó có con chim bị thương nên tao phải vội vàng lơ đi , tiếc thật đấy tao cũng muốn nói chuyện với hiệu trưởng cơ : TBinh

- Bị thương ở đâu , mày có dụng cụ sơ cứu à ? : BBinh

- Ờ ừ thì tao xin vài miếng bông chỗ y tế với thuốc để đắp lên chân bị thương của nó: TBinh

- Thiệt không , xí tao có việc lên phòng cam nè , mày mà nói dối tao kí đầu mày : BBinh

Han Thiên Bình hốt hoảng rồi , chỉ vài lời của Park Bảo Bình mà biểu cảm của Han Thiên Bình đã nhảy loạn cả lên trên mặt .Trong lòng thấp thoảng che dấu việc mình lén lút làm . Nhưng làm sao đây , Park Bảo Bình mà biết cô đặt chân gà 5 hộp ăn trong vòng 1 tiết thì sẽ chọc chết cô mất có khi còn nói cho đám giặc XNu , Sngu biết . Càng suy nghĩ càng tệ nên Han Thiên Bình vội lách sang chuyện tập đề và điều này thật sự hiệu quả .

- Thôi thôi , đừng tra khảo tao nữa 8p trôi qua rồi : TBinh

- Gì , nhanh thế sao : BBinh

- Mày tra khảo tao tốn không ít đâu : TBinh

~TING -

- Hữm đợi tao xíu , ai nhắn ý : TBinh

- Ai thế  , đi nhanh nào : BBinh

- À , anh họ tao , đợi tao với đi nhanh thế : TBinh

- Vừa nhắn vừa đi đi, mà anh họ mày tên gì đấy : BBinh

- Ừm ừm, Han Song Tử : TBinh

- Tên nghe quen thế nhờ ? : BBinh

- Gặp đâu rồi à ? mà cũng chuẩn bị sắp quen thật rồi đó ~: TBinh

- Không ! chỉ là cảm giác tên nghe quen thôi , mà chuẩn bị vào lớp đặc biệt à ? : BBinh

- ừ, sao biết ? : TBinh

- Giọng điệu mày nói rõ ra luôn rồi cơ mà , không đoán đúng cũng uổng: BBinh

- ây da xong rồi, ổng bảo lớp ổng ở lớp 11A2 , có qua đưa được thì đi nhanh chút, không ổng đi mua bánh ! : TBinh

- Ừm thì cũng mỗi lớp 11A2, với 11A1 chứ mấy : BBinh

- Tao thấy 11A2 gần hơn 11A1 ý , chứ 11A1 tuốt dãy kia rồi vòng qua A2 nữa lâu lét : TBinh

- Vậy thôi qua A1 đi !!: BBinh

- Được : TBinh

" Không hiểu vì sao cái tên ' Han Song Tử ' nó thật sự quen thuộc đến lạ , cô từ nhỏ tới giờ luôn nhớ như in tất cả mọi người , thường được gọi là trí nhớ tốt . Nhưng vì sao cái tên họ Han này thật sự mang cho cô rất nhiều xúc cảm lạ thường chỉ khi vừa nghe tới cái tên , thật kì lạ cô đã gặp ở đâu rồi kia chứ ?"

Cứ mãi suy nghĩ như vậy mà từ lúc nào cô và TBinh đã tới nơi .

~ Cạch ~

- Này em tới lâu thế : SoT

- Em chỉ vừa mới ra khỏi lớp mà tới đây chưa đầy 10p đó !! : TBinh

- 14 phút rồi mà , chậm : SoT

- Sao anh không đi mua bánh đi , xí em đưa cho các bạn trong lớp cũng được mà ? : TBinh

- Anh mua bánh xong lâu lắc rồi :)) : SoT

- Anh nói gì cơ : TBinh

- Thì , anh mua bánh xong lâu rồi , giờ em mới tới ! : SoT

- Anh mua gì gớm vậy , the flash hay gì ? : TBinh

- Này , anh đi chậm lắm roii , do em rùa bò đó : SoT ( xoa đầu Tbinh )

- Bỏ tay khỏi đầu em mau , rối hết cả tóc : TBinh

- Căng thế , mà em ăn bánh không ? mua cũng nhiều : SoT

- Nếu ngươi đã có lòng thì trẫm cũng có dạ : TBinh

- Đồ ham ăn , bơi vào mà lấy đi anh để trên bàn đó : SoT

- À mà khoan , ai đây ? : SoT

- Ghệ em : TBinh

- Nay mày gan dữ à : SoT

- Nói chứ bạn em á , PHHS đi phát giấy với thẻ học sinh : TBinh

- Chào , tôi tên Han Song Tử : SoT

Nghe giọng nói cất lên trầm ổn đang dựa một tay vào cánh cửa lớp mà chào hỏi mình , Park Bảo Bình có chút đơ đẫn trong vài giây , nhưng thấy mình đang thất lễ cô vội vàng chào hỏi lại . Cô hình như bị hớp hồn rồi !
(Anh chàng này cũng có chút đẹp trai ??!! )

- A chào anh , tôi là Park Bảo Bình: BBinh

- Chào bạn thôi , bằng tuổi kia mà : SoT

- ay chắc lịu nhỏ TBinh rồi : Bbinh

- làm bạn nhỏ TBinh chắc mệt dữ lắm nhờ : SoT

- Không hẵn , dễ thương mà còn rất ham ăn : BBinh

- Này !! Han Song Tử đừng có thừa nước thả câu , nói xấu em mình !! : TBinh

- Có nói gì đâu nào ? : SoT

Park Bảo Bình nhìn hai người anh em cười đùa với nhau , nếu Thiên Bình không nói thì có khi cô còn tưởng hai người đang là người yêu cơ , thân thiết thế cơ mà . Nhưng mà , không có Thiên Bình tiếp chuyện thì có khi nãy giờ hai người đã đứng như trời chòng rồi , nhưng bầu không khí ni cũng hơi ngại rồi , phải nhanh đi thôi .

- Này Bảo Bình , cậu với tôi hình như có gặp nhau chưa ? : SoT

- Hả , không biết hình như cậu nhầm người rồi

- Ồ vậy sao ? Chắc tôi nhầm rồi : SoT

- À mà này , giấy này là của cậu còn thẻ này là thẻ đồng phục 
Còn đây là của 3 ng kia , cậu tiện thì đưa giùm tui với nha : Bbinh

- Ồ , được rồi : SoT

- Thời gian gấp rút nên tui với TBinh đi trước ,chào nha : BBinh

- Ừm : SoT

- Nhanh vậy, đợi tao với : TBinh

- Ây khoan ,coi chừng rớt bánh với xí nhớ đọc tin nhắn đó : SoT

- ờ oke: TBinh

Han Song Tử đứng nhìn 2 cô gái , 1 người đang cố đi nhanh hết sức và 1 người thì đang chạy với cả đống bánh kẹo trong bao . Nhưng có vẻ tâm tư  anh thì lại đang hướng tới bóng hình đi nhanh vội vàng , trong miệng mấp mấy vài từ không rõ ràng " Lâu quá rồi nhỉ "

~~~~<<Song Tử - Thiên Bình >>>~~~~

Pháo đài
- Này !! Có đó không ?
- Cho anh mày xin ins của Bảo Bình đi .


Đạn huỳnh quang
- ý gì đấy ?
- Sao , nay anh hứng thú với bạn em à ?


Pháo đài
- Không ,chỉ là anh mày thấy BBinh quen lắm như gặp đâu rồi ý !!
- nên muốn coi thử thôi


Đạn huỳnh quang
- Sao nay hai người rặn nghe câu giống nhau dữ vậy ?
- Ỉa chung bồn à !!


Pháo đài
- nhớp vậy mẩy 🤡

||| Sao nay hai người rặn nghe câu giống nhau dữ vậy ?
~> Nói gì cơ ??nào giống nhau !


Đạn huỳnh quang
- thì cả hai đều kêu nghe quen , như gặp rồi ý
- hai người gặp nào vậy ?


Pháo đài
- Không biết
- Nhưng nãy anh hỏi thì Bảo Bình kêu nhầm người ?


Đạn huỳnh quang
- Nhỏ ngại ấy mà
Nhưng nghe gì cà dòng vậy chắc cảm giác thôi hà?
- mà còn cần tên không?


Pháo đài
- cần chứ , nhấp thả anh mày cái
- lẹ !!!!


Đạn huỳnh quang
- năn nỉ đii
- x10 thành khẩn thì thả


Pháo đài
- vcl nhất quyết làm khó thế à :)))
- uổng công anh mày đối xử tốt với mày !!



Đạn huỳnh quang
- nhảm nữa rồi đó !!!!
- lẹ lên không off nè


Pháo đài
- năn nỉ mà ~~~
- (pháo đài đã gửi voice 10s )



Đạn huỳnh quang
- oke cũng chấp nhận sơ sơ
-BaoBao_Aqua
-rồi đó

Pháo đài
- rồi lượn đi em
- Hết giá trụng lợi gị rồi :)))


          Đạn huỳnh quang
- cl ý

Phaodaiseen~~
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro