[ Chap 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mày ổn không ? : TBinh

- à , tao ổn mà , tao chỉ đang suy nghĩ tới việc hội học sinh thôi : BBinh

- hừm , tao thấy mày cứ đơ mặt rồi thơ thẫn từ sau khi gặp anh tao vậy :TBinh

- Tao không có chỉ là có chút việc thôi : BBinh

- Tạm tin , nhưng hai người cần mai mối thì tao đẩy cho : TBinh

- Cũng đẹp trai , nhưng chưa tới mức mà yêu từ cái nhìn đầu tiên để mày mai mối đâu : BBinh

- Biết đâu được ! : TBinh

Tuy Park Bảo Bình nói vậy nhưng hồi nãy suýt nữa cô đã mở miệng xin ins , nhưng rồi thấy ngại nên thôi . Dù cô không xin thì xem ra cũng đã có ins của anh chàng nào đó mà không cần làm gì .

- À , mà mày có anh họ bằng tuổi , sao tao không biết ? : BBinh

- Thì tao có nói đâu , tao nhát nói về dòng họ tao lắm : TBinh

- Ừ cũng phải toàn gặp mới kể : BBinh

- Mà toàn về giới chính trị và tài phiệt, thật sự tao nghe nhức cả tai : TBinh

- Tao cũng mệt nhưng chưa tới nỗi chán ghét như mày : BBinh

- Ê má còn 5p : TBinh

- Chet tiệt , tao quên bén mất : BBinh

- Xách dò mà chạy đi : TBinh

- Sẽ bị trừ điểm thanh lịch : BBinh

Tuy nói thì vậy chứ cả hai cũng đã chạy nãy giờ trên hành lang rồi , trừ thì cũng đã trừ rồi giờ nói để làm gì . Vì chạy và vừa nói chuyện nên Han Thiên Bình đã tự tạo nên rắc rối của chính mình .

-BỊCH -

- Đau , không có mắt hả : TBinh

- ............. : ?

- Hai người ổn không : BBinh

Vì va chạm cũng mạnh nên cả hai con người nào đó bị hất văng mà ngã xuống đất , tuy không biết người kia như thế nào chứ Han Thiên Bình cô đây đang rất đau mông .

- Tao có cảm giác như bể mông rồi : TBinh

- Tưởng cô bể não rồi chứ : ?

- Anh nói cái gì , là anh không biết từ đâu xuất hiện mà : TBinh

- Là do cô vừa chạy vừa không ngó đường : ?

- Anh !! xin lỗi : TBinh ( nói giọng nhỏ xíu )

Anh chàng kia bị bất ngờ trước lời nói của Han Thiên Bình , cứ tưởng là cứng đầu lắm ai dè ! . Cũng được , thành công làm anh chàng nhiếu lông mày thấy thú vị .

- Cũng hên là não còn được giữ lại , chưa văng xa : ?

- Anh !! đã xin lỗi rồi mà còn chọc ngoáy : TBinh

- Ừ , gây thương tích cho tôi rồi xin lỗi có phải hơi thiệt không : ?

- Chứ anh muốn gì nữa : TBinh

- Không gì cả , đi đứng cho cẩn thận : ?

- Chẳng phải em bé mà để anh nhắc : TBinh

- Còn hơn cả một nhóc tì 3 tuổi : ?

Nói rồi anh chàng đứng dậy đi trước mắt nhìn tức giận của Han Thiên Bình và ngỡ ngàng của Park Bảo Bình . Trong mắt có một chút ý cười cợt dành cho cô nàng 3 tuổi kia .

- Còn đứng dậy nổi không : BBinh

- ê ẩm , đỡ tao đi : TBinh

- Tao đã bảo mày đừng chạy mà mày không nghe : BBinh

- do vội , với cả tao cũng gặp xui xẻo rồi thay : TBinh

- Đáng đời mày , mốt đi đứng cho cẩn thận vào : BBinh

- Ầy mới ngày mới mà hai người càm ràm rồi : TBinh

- Thôi ổn không , mệt quá thì về lớp nghỉ sớm đi : BBinh

- Làm thì làm cho hết chứ sao về được , hơi ê chứ ổn mà : TBinh

- Ừm lớp A1 trước mặt rồi : BBinh

Vừa tới lớp , hai người gọi cả 4 gương mặt có tên nhưng chẳng có một ai trả lời , toàn nhận lại câu nói của lớp rằng cả 4 ra ngoài hết rồi . À mà có 2 người đã lấy rồi nên hai cô cũng đành nhờ bạn trong lớp giữ dùm để đưa cho hai người kia rồi xin phép ra về .

- Về lớp -

- Ầy mệt ghê , còn đau nữa : TBinh

- Thôi xuống dưới y tế đi , tao thấy mày không chịu được đâu : BBinh

- Sao vậy Thiên Bình : SNgu

- Nhìn Thiên Bình như cá chết đuối vậy , bây gặp chuyện gì à : XNu

- Ừ một cỗ rắc rối siêu siêu lớn : TBinh

- Đừng đổ lỗi : BBinh

- Rồi rồi , do tao : TBinh

Rồi Han Thiên Bình và Park Bảo Bình thuật lại câu chuyện cho hai người bạn kia nghe ,riêng mỗi Bảo Bình chỉ đẩy cho Thiên Bình về người con trai kia , còn về Han Song Tử cô lại lắp liếm cho nhanh đi qua chuyện . Hai đứa bạn Lim Song Ngư và Yoon Xử Nữ chỉ biết cười trừ chọc ghẹo Han Thiên Bình cũng như tò mò về chàng trai này .

- Mày có biết tên người ta không : SNgu

- Không rõ lúc nớ té đau quá tao còn nhớ gì đâu : TBinh

- Còn cái mông phải nhớ chứ : XNu

- Hình như cũng học lớp 11A1 : BBinh

- Mày thấy bảng tên à : SNgu

- không tao thấy bước ra từ 11A1 : BBinh

- Thế mà mày không nhắc tao : TBinh

- Do mày không để ý , cứ cắm đầu nói chuyện ,chịu thôi : BBinh

- Thôi Thiên Bình à nhận lỗi đi em :XNu

- Tao ghi thù rồi , đừng để tao gặp lại hắn : TBinh

Tuy Han Thiên Bình nói hùng hồn vậy thôi chứ khi nhìn vào anh chàng đó , cô chẳng thể nói gì mà cứ như bị cuốn vào ánh mắt như mặt hồ vào lúc buổi đêm vậy , sâu thẩm và tĩnh lặng.  Cô cũng còn không biết là cuộc gặp gỡ này sẽ là sợi dây gắn kết cho sau này .

- Thôi chuông reng rồi , về chỗ đi bây : XNu

- Ừm tao cũng cần sắp xếp lại tài liệu : BBinh

- Thiên Bình có đau thì xuống y tế nằm đi nha : SNgu

- Thôi tao không muốn chép lại bài , sẽ lại ngủ muộn mất : TBinh

Ừ : SNgu

Và cứ thế suốt tiết học Han Thiên Bình vừa viết mà đầu lại đang bay lơ lẫn theo một chàng trai nào đó không biết tên , khiến cho không ít lần cô bị nhắc nhở mới dừng được mớ suy nghĩ bòn bon của cô nàng  . Có vẻ chàng trai nào đó cũng không khá hơn cô nàng là mấy .

————————
~ Ting ~

Double_Han đã gửi kết bạn cho bạn .

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro