SoW: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arius

5 lượt thích

Arius See you soon


Bài viết đã tắt tính năng bình luận.
_

_______________________________________

Fuyu Coffee....16:35 p.m

- Hey, sao nay mọi người đến sớm thế?

Trịnh Sư Tử tung tăng bước đến chỗ bàn có hai chàng trai đang ngồi. Khuôn mặt tươi rói.

- Cậu đến muộn 5 phút 47 giây. Học sinh đại học cảnh sát mà lại để trễ giờ như này à?

Một trong hai chàng trai lên tiếng. Đưa mắt liếc Trịnh Sư Tử một phút trước mặt còn tươi rói một phút sau đã hoàn toàn bất lực.

- Thôi mà anh Xử Nữ. Không cần soi mói nhau vậy đâu. - Trịnh Sư Tử ngồi xuống cạnh Hạ Xử Nữ. Sau đó hỏi người ngồi đối diện. - Anh Thiên Bình sao còn chưa đến vậy anh Thiên Yết?

Vũ Thiên Yết đang lướt điện thoại lúc này mới ngẩng đầu lên. Lắc đầu một cái, cậu nói:

- Hôm nay cậu ta không đến đâu.

- Ể? Tại sao? Chẳng mấy khi mới gặp nhau được như này.

- Cậu ta bảo có việc quan trọng.

- Vậy à. Em hiểu rồi.

Trịnh Sư Tử gật gù. Sau đó mắt sáng bừng lên:

- Mà anh Thiên Yết, em nghe mọi người bảo khóa anh có học sinh mới về hả?

- Hình như vậy. - Vũ Thiên Yết gật đầu nhẹ thừa nhận.

- Thấy bảo là con gái đó. Anh đã thấy được mặt chưa? Có xinh không vậy? - Trịnh Sư Tử nhận được cái thừa nhận từ Vũ Thiên Yết liền hỏi tới tấp.

Vũ Thiên Yết nhíu mày. Thằng nhóc này vẫn không bỏ được cái tật hóng hớt đấy đi à?

- Cậu quan tâm mấy việc đó làm gì. Chăm chỉ học hành đi. Sinh viên năm ba rồi mà sao cứ như học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 thế? - Hạ Xử Nữ ngồi bên cạnh liền gõ vào đầu cậu một cái.

Trịnh Sư Tử ôm đầu, cậu nhìn Hạ Xử Nữ ai oán:

- Em chỉ tò mò thôi mà, đâu có ảnh hưởng kinh tế nhà anh đâu?

- Nếu cậu muốn Thiên Yết tự tay xử lí cậu thì cậu có thể tiếp tục.

Hạ Xử Nữ nói xong nhàn nhã cầm tách cà phê của mình lên uống một ngụm.

Trịnh Sư Tử: ...

Thôi, cậu thà để anh Xử Nữ cốc đầu còn hơn để anh Thiên Yết tự mình ra tay.


Sân bay.... 17:00 p.m

- Chúng tôi xin thông báo chuyến bay từ New York hạ cánh lúc năm giờ chiều.....

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên. Vương Thiên Bình nhìn ngang nhìn dọc. Rốt cuộc là bảo đến nơi rồi cơ mà, tại sao lại không thấy? Hay tại mình đến sớm quá? Làm gì, đúng giờ máy bay hạ cánh rồi còn gì nữa.

Cứ như vậy, Vương Thiên Bình vừa tự hỏi tự trả lời. Đi loanh quanh trong cái sân bay đông nghịt người, mắt thì đảo liên tục như đang tìm ai.

Ting ting...ting ting...

Vương Thiên Bình lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Sao tự nhiên lại gọi video?

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng mà vẫn cứ là bấm nghe trước đi. Vương Thiên Bình đưa tay chạm vào nút màu xanh trên màn hình điện thoại. Qua điện thoại, hình ảnh người con gái cười tươi hiện lên.

- Yo... Em còn tưởng anh đi gặp mặt bạn.

- Em đang ở chỗ nào thế?

Chẳng bận tâm đến câu nói của cô gái, Vương Thiên Bình lập tức hỏi. Nhìn vào cái khung cảnh đằng sau cô, anh biết cô đang ở sân bay rồi.

- Em á? Ừm...để xem...em đang đây ở này.

Cô gái cười cười. Hình ảnh cô trong camera bỗng bị thay thế bằng bóng hình một người con trai.

Vương Thiên Bình tròn mắt nhìn mình hiện lên trên màn ảnh. Anh lập tức xoay đầu lại đằng sau. Cô gái vẫy tay cười với anh.

Không chần chừ, anh lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Thôi nào, nhớ em đến vậy cơ à? - Cô gái vỗ vỗ vai anh.

- Đi lâu như vậy đương nhiên phải nhớ rồi. Mừng em trở về, Tiểu Bảo.

- Ừ, em về rồi đây.



- Đi đường xa xong về nằm trên giường vẫn là tuyệt nhất mà.

Vương Bảo Bình thả phịch người xuống giường ngay khi vừa về đến nhà.

Vương Thiên Bình giúp cô xếp hành lí vào trong phòng. Anh thở dài:

- Này, không xếp đồ thì ít nhất cũng phải đi rửa mặt mũi chân tay đi chứ!

- Tí nữa em sẽ đi tắm. Còn xếp đồ không phải có anh giúp em rồi à?

Vương Bảo Bình cười hề hề nhìn anh.

Vương Thiên Bình bất đắc dĩ nhìn cô. Trong mắt phảng phất sự cưng chiều. Anh ngồi xuống cạnh cô:

- Về thì vẫn phải đi học. Em định vào trường gì ở đây? Có cần anh giúp không?

- Phụt...anh nói chuyện cứ như ông chú ý. - Vương Bảo Bình bật cười. - Trường thì cũng có đăng kí xong xuôi hết rồi. Anh sẽ biết sớm thôi. Còn có, em đói rồi, tối nay mình ăn gì thế?

- Tối qua nhà chị Kim Ngưu ăn cơm.

- Họ biết em về nước nên làm cơm chào mừng à?

- Anh từ chối trả lời những câu hỏi thừa thãi. Đi tắm đi còn đi ăn cơm.

Vương Bảo Bình lại cười. Cô cầm lấy bộ quần áo Vương Thiên Bình gấp ở đầu giường đi vào phòng tắm. Có người chăm lo từng tí thế này cũng thích thật.

...reng...reng....

- Vâng, Thiên Bình đây.

Vương Thiên Bình tay cất nốt bộ quần áo của Vương Bảo Bình vào trong tủ, tay thì cầm điện thoại lên nghe máy.

[ Thiên à, Tiểu Bảo về đến nhà chưa? ]

- Về rồi. Tí nữa em và cô ấy sẽ sang.

[ Ừ, vậy hai đứa nhanh lên nhé. Chị sắp làm xong đồ rồi. Sang sớm ăn cho nóng. ]

- Vâng, tụi em biết rồi.

- Tiểu Bảo, xong chưa? - Thiên Bình gọi Bảo Bình còn đang ở trong nhà tắm.

- Xong rồi, xong rồi. Anh không định đi tắm à?

- Anh đã tắm từ trước khi đi đón em rồi.

- Anh biết chỉn chu từ bao giờ thế.

- Từ lúc có em. - Vương Thiên Bình vừa đáp lời Bảo Bình, vừa lấy áo khoác cho cô. - Mặc áo khoác vào rồi đi thôi.

- Vâng.




- Aigoo, chị nhớ em qua đi.

Lâm Kim Ngưu vồ lấy Vương Bảo Bình vừa bước vào.

- Em cũng rất nhớ chị.

Vương Bảo Bình vui vẻ ôm lấy cô gái đang ôm chặt mình.

Vương Thiên Bình nhìn hai người lắc đầu. Thật là...vui đến vậy à. Vương Thiên Bình nhận xét trong khi bản thân anh cũng vừa có hành động tương tự lúc chiều.

- Thế ông anh làm gì ở đây thế?

Vương Bảo Bình nhìn cái người ông đeo tạp dề trong bếp đang bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn.

- Anh đến nhà người yêu mình chơi có vấn đề gì à?

Tần Bạch Dương dật dật mắt. Cái con nhóc này mấy năm rồi có vẻ không chọc anh một câu thì chết hay sao ý.

- Đương nhiên rồi. Chị Kim Ngưu là cơm chào mừng em về nước mà. Anh đến chơi thì đành phải ủy khuất anh không được ở cạnh người yêu rồi.

- Này, toàn bộ cơm chào mừng nhóc hôm nay là anh làm đấy nhé.

- Ồ, vậy cảm ơn anh. Bây giờ thì anh có thể đi về rồi. Ở đây chi vậy?

- Anh dù gì cũng là người yêu kiêm chồng sắp cưới của cô ấy. Tại sao không thể đến nhà vợ vậy?

Tần Bạch Dương nhướng mày hỏi ngược Vương Bảo Bình.

- Chị Kim Ngưu, chị yêu em hay là anh Bạch Dương?

- Đương nhiên là Tiểu Bảo Bảo của chị nhoa. Bạch Dương thì là gì chứ.

Lâm Kim Ngưu cười tươi nhìn Vương Bảo Bình. Đem bạn trai đang hóa đá sau khi nghe câu vừa rồi của mình trực tiếp đẩy vào lãnh cung.

Tần Bạch Dương: .... Ok, Bảo Bình, em thắng rồi. Sao anh có thể quên bạn gái mình cực kỳ cực kỳ thích con nhóc đó nhỉ?

- Tiểu Bảo, đừng quậy nữa. Mau vào ăn đi. Bạch Dương anh còn định cãi tay đôi với con nhóc này à?

Vương Thiên Bình ngán ngẩm. Tần Bạch Dương chưa bao giờ thắng Vương Bảo Bình khi cãi tay đôi cả. Vậy mà lúc nào cũng cãi tay đôi cùng nó.

_________________________________________

Duongbach cùng với Tieunguunhi

112 lượt thích. 74 comments

Duongbach Không ngờ có ngày lại bị một con nhóc giành người yêu cùng :)))

Xem tất cả bình luận...

Tasoainhat: đội trưởng cũng có ngày bị bại trận dưới tay một con nhóc.

|Duongbach: @Tasoainhat tôi khổ thế đấy.

Linhcac01: kia là bác sĩ Lâm. Thế bạn nữ kia là ai vậy. Đội trưởng à, anh thoát ế rồi thì cũng phải để mọi người thoát ế cùng chứ.

|Duongbach: @Linhcac01 có bản lĩnh thì từ tìm.

|Linhcac01: @Duongbach đội trưởng có bản lĩnh thì đưa in4 của bản nữ ấy cho bọn em.

|Duongbach: @Linhcac01 xin lỗi cậu tôi là người không có bản lĩnh.

|Linhcac01: -_-

Tieunguunhi: aigoo, chụp ảnh có tay nghề gớm.

|Duongbach: @Tieunguunhi bạn trai em mà lại.

|Arius: @Duongbach đóng cửa mà khoe ấn ái nha.

|Duongbach: @Arius anh mày thích khoe ở đây cơ.

|Arius: @Arlib vào mà xem này =))))

|Arlib: @Arius No comment :)))

|Duongbach: @Arius @Arlib hai đứa bay cút cho khuất mắt trẫm :)

Hiển thị thêm bình luận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro