SoW: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con người tài năng :3

Double_Sacrifice
Triệu tập Vương Bảo Bình!

Saggit*horse
Song Tử, mới sáng sớm mà bà đã làm cái gì thế hả?

Double_Sacrifice
Bảo Bình ới ời...

Arius
Đây đây, mới sáng sớm làm gì vậy.
Chị còn ngủ chưa có đã đâu.

Double_Sacrifice
Chị về nước rồi hả?
Sao không báo tụi em?

Arius
Cập nhật tin tức nhanh thế?

Saggit*horse
Chị về rồi à Bảo Bình?

Arius
Ừ.
Vừa về hôm qua.

Saggit*horse
Tụ tập tí chứ?
Về mà chẳng ới gì cả!

Double_Sacrifice
Được đấy!
Tầng 5 trung tâm thương mại horoscope, được không?

Arius
Sao không đứa nào hỏi ý kiến chị vậy?

Saggit*horse
Em biết chị sẽ đồng ý mà.

Double_Sacrifice
Cùng lắm không đồng ý thì đến nhà gô cổ đi thôi.

Arius
Này này, thế là hơi bị bạo lực đấy @Double_Sacrifice.
@Saggit*horse nhóc có vẻ tự tin nhỉ?

Double_Sacrifice
Vậy tám giờ tại Trung tâm thương mại Horoscope nhé.

Saggit*horse
Ok 👌

Arius
Mấy cái đứa này....

_________________________________________

Vương Bảo Bình ném máy điện thoại qua một bên. Nhìn đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Cô ngồi dậy vươn vai một cái. Thật là. Ngày chủ nhật hiếm hỏi phải để người ta ngủ chứ lại lôi nhau đi chơi nhỉ?

Nghĩ bụng, Vương Bảo Bình đi vào phòng tắm bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân.

- Thiên dậy chưa nhỉ? Hay là xuống làm đồ ăn sáng cho anh ấy?

Vương Bảo Bình vừa đánh răng vừa nghĩ.

Sau đó, không những là nấu mà Vương Bảo Bình còn phải chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đấy để mua đồ.

Nhìn đi, cái tủ lạnh của Vương Thiên Bình sạch theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bộ rốt cuộc anh mua tủ lạnh về để trưng à? Trong tủ kính thì cà phê với vài gói mì tôm. Thế thì làm bữa sáng cái gì, úp mì tôm cũng chả cầm phải dậy sớm như thế.

Vương Bảo Bình tay xách túi đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Cái tên này không chăm sóc bản thân thì ít nhất biết mình về cũng phải chuẩn bị một tí chứ? Oái....

Vương Bảo Bình ngã ngồi ra đất. Thật may là đồ trong túi của cô nàng cũng không có rơi ra.

- Ai da, đau thật đấy! - Vương Bảo Bình xoa xoa phần hông của mình.

- Xin lỗi! Cô không sao chứ? Tại tôi hơi vội. 

Người nọ nhìn cô hối lỗi, rối đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cô đứng dậy.

- À, không sao. Là tôi không chú ý. Cảm ơn.

Vương Bảo Bình vươn tay cầm lấy tay người kia đứng lên. Phủi phủi quần áo, cô xua tay nói.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Thấy Vương Bảo Bình xua tay nói không sao. Người kia gật đầu rồi lập tức chạy đi. Dáng vẻ vội vàng. Chạy đi còn vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, mồm liên tục kêu "mình muộn mất! "

Hửm?!

- Sinh viên đại học y? - Vương Bảo Bình khom người nhặt tấm thẻ dưới đất lên.

Nhìn vào tấm thẻ, cô khẽ cười:

- Thảo nào lại vội như vậy.

Cất tấm thẻ vào túi áo, Vương Bảo Bình xách túi đồ về nhà. Về làm đồ ăn sáng cho cái con người không biết chăm sóc bản thân kia nào.

7:45 a.m......

- Chào buổi sáng!

Vương Thiên Bình ngái ngủ đi xuống bếp.

- Chào buổi sáng.

Vương Bảo Bình tay lướt điện thoại, tay cầm cốc cà phê uống.

- Dậy sớm vậy?

- Để đi mua đồ về làm đồ ăn sáng cho ai đó.

- A ha ha.....

Vương Thiên Bình cười trừ.

Vương Bảo Bình ngán ngẩm.

- Anh qua ăn sáng đi. Ừm...tầm mười giờ qua Trung tâm thương mại Horoscope nhé.

- Để làm gì?

- Anh đi để cái tủ lạnh như thế thật đấy à?

Vương Thiên Bình: ...

Thấy Vương Bảo Bình vừa đi giày vừa dặn dò. Vương Thiên Bình thắc mắc:

- Em định đi đâu à?

- Em có hẹn.

- Với ai?

- Thôi nào, là bạn thôi. Anh tò mò làm gì?

Vương Bảo Bình bật cười khi thấy Vương Thiên Bình hỏi mình câu đấy.

Mở cửa bước ra khỏi nhà, Vương Bảo Bình chợt quay đầu:

- Vậy hẹn anh mười giờ nhé. Nhớ đúng giờ đấy, anh cảnh sát ạ.

Vương Thiên Bình cười trừ sau khi thấy Vương Bảo Bình dặn dò còn nháy mắt với mình một cái.

Giờ quay lại với bữa sáng thôi. Anh đói lả rồi đây.








Trung tâm thương mại Horoscope - Tầng 5

- Chị Bảo Bình ở đây này.

Từ xa, một cô gái vẫy vẫy tay với Vương Bảo Bình.

Vương Bảo Bình chạy lại chỗ bàn. Cô ngồi xuống:

- Bé giọng thôi Nhân Mã, mắt chị có đui đâu.

- Hì hì.

- Thế nào, học sinh xuất sắc của khoa diễn xuất sao không chào hỏi gì thế? - Vương Bảo Bình quay qua cô gái ngồi góc tay trái của mình.

- Dỗi luôn. Chị về chả nói một tiếng với em gì cả.

Tống Song Tử khoanh tay phồng má. Hóa ra có người còn nhớ cô có tồn tại đấy.

- Eo, em đang nhìn thấy cái gì đây. Con này chắc không phải Song Tử đâu chị.

Quý Nhân Mã nhìn thấy hành động của Tống Song Tử lập tức quay sang Vương Bảo Bình tố cáo.

- Sao vậy?

- Ở trường con nhỏ này kiểu lãnh đạm á chị. Làm gì mà có kiểu phồng mồm thế này.

- Ngưng tố cáo đi Nhân Mã.

Tống Song Tử đưa mắt cảnh cáo.

- Làm gì được nhau.

- Thôi nào hai đứa. Mà Song Tử, sao em biết chị về.

- Em đoán bừa. - Tống Song Tử mặt tỉnh bơ trả lời.

Vương Bảo Bình: ....

Quý Nhân Mã: .....

Còn có kiểu đoán bừa như này à?

Cùng thời gian đó, ở hội trường Đại học y......

- May quá, kịp rồi.

- Mau vào chỗ đi Song Ngư. Tớ có giữ chỗ cho cậu này.

- Cảm ơn cậu Linh Hoa.

Diệp Song Ngư cảm ơn Trương Linh Hoa - cô bạn cùng khóa với mình.

Hôm nay rõ ràng là tiết của thần tượng, vậy mà cô lại ngủ quên. Nhưng cũng may là đến kịp không cái danh hiệu học sinh chăm ngoan này của cô nó bay theo gió mất.

- Đông thật đấy!

Diệp Song Ngư nhìn xung quanh.

- Đương nhiên rồi. May tớ giữ chỗ cho cậu, không thì không có chỗ ngồi đâu. Chả hiểu sao cậu lại đến muộn nữa. Thức đêm đọc ngôn tình nữa đúng không?

Trương Linh Hoa thì thầm.

- Đâu có. Háo hức quá không ngủ được.

Diệp Song Ngư lè lưỡi. Trương Linh Hoa cười trừ. Cô biết hôm nay là tiết do thần tượng của Diệp Song Ngư dạy. Nhưng mà háo hức đến mức không ngủ được thì cô cũng bó tay với cô bạn rồi.

- Hôm nay chúng ta vô cùng chào đón bác sĩ Lâm Kim Ngưu của Bệnh viện Nam Bắc về thao giảng tiết học ngày hôm nay. Đề nghị mọi nhiệt liệt chào mừng.

Hiệu trưởng nói. Tay hướng về người đang đứng cạnh mình.

Lâm Kim Ngưu mặc áo blouse trắng. Mái tóc dài được cô búi lên khiến cô trông chững chạc hơn.

Cúi đầu chào mọi người trong hội trường, Lâm Kim Ngưu lên tiếng:

- Xin chào mọi người. Tôi là Lâm Kim Ngưu - bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Nam Bắc. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiết học này của tôi.

Sinh viên trong hội trường đồng loạt vỗ tay.

Bệnh viện Nam Bắc là một trong số những bệnh viện hàng đầu cả nước. Đội ngũ bác sĩ đều thuộc loại giỏi. Có thể mời được bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nam Bắc đến thao giảng, chả sinh viên nào trong trường lại bỏ lỡ cơ hội này cả.

- Vậy chúng ta vào bài giảng. Trước tiên là bệnh viêm màng tim co thắt - một trong nhưng nguyên nhân dẫn đến suy tim......

Lâm Kim Ngưu bắt chỉ lên màn chiếu.

- Chị ấy tỏa sáng thật đấy!

Diệp Song Ngư vừa ghi chép vừa cảm thán. Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

- .....đối với trường hợp bệnh nhân suy tim phải làm phẫu thuật, phẫu thuật phổ biến nhất như các bạn đã biết là phẫu thuật bắc cầu chủ vành. Đương nhiên khi xử lý sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ khác nhau. Còn có phẫu thuật van tim và cấy dụng cụ hỗ trợ thất trái.....

Đi sang đầu bên kia màn chiều, Lâm Kim Ngưu chỉ vào nhưng cách phẫu thuật. Rồi bấm phát video của một của phẫu thuật cho một bệnh nhân từ viêm màng tim co thắt dẫn đến suy tim. Video được phát gồm hai video: một là bệnh nhân phải cấy dụng cụ hỗ trợ, một phải ghép tim.

Trong hội trường chỉ có tiếng của Lâm Kim Ngưu, đến cả các lão sư trong trường cũng yên lặng nghe cô nói. Giọng của Lâm Kim Ngưu rất êm, không những vậy còn có cách giảng dễ hiểu nên mọi người chăm chú cũng không có gì lạ.

Dù sao thì Lâm Kim Ngưu cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất của khoa ngoại bệnh viện Nam Bắc.

- Tôi xin kết thúc bài giảng tại đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Ầm...ầm...

Mọi người đồng loạt vỗ tay.




...







- Cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay.

Hiệu trưởng đi cạnh Lâm Kim Ngưu cười hiền.

- Có gì đâu thầy. Cũng là trường đào tạo em thành một bác sĩ như bây giờ. Nếu giúp gì được trường em sẽ giúp.

- Vậy thì tôi phải tận dụng triệt để bác sĩ Lâm rồi.

- Hì... Em có phải về bệnh viện trực, em đi trước đây. Chào thầy.

- Được, đi đường cần thận.





...





- Tôi xin lỗi.

Lâm Kim Ngưu cúi đầu xin lỗi người đối diện xong khom người xuống nhặt đồ lên. - Của em.

- Lâm...Lâm...Bác sĩ Lâm Kim Ngưu?!

- Vâng, là tôi?

Lâm Kim Ngưu gật đầu đồng ý. Gì vậy? Cô đâu phải quỷ, lắp bắp gì chứ?

- Chào chị, bác sĩ Lâm Kim Ngưu. Em là Diệp Song Ngư - sinh viên năm hai. Vừa nãy em cũng có mặt ở hội trường dự tiết thao giảng của chị.

- Ồ? Cảm ơn em.

- Cái đó, bác sĩ Lâm, thật ra chị là thần tượng của em, em thật sự rất thích chị. Có thể chụp cùng chị một tấm ảnh không?

- Có thể. Chị cũng không nghĩ có người thần tượng chị.

Lâm Kim Ngưu trả lời. Cô bé này đáng yêu quá. Người ta là fan cô đó nha.

Nghe Lâm Kim Ngưu nói, Diệp Song Ngư cảm giác hôm nay không có gì có thể hạnh phúc hơn. Vội vàng lôi máy điện thoại trong túi áo blouse ra, cô lập tức ấn vào ứng dụng chụp ảnh.

Tách...tách..tách...tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

- Cảm ơn chị nhiều lắm ạ.

Diệp Song Ngư cúi đầu cảm ơn.

- Vài tấm hình thôi, đâu mất miếng thịt nào của chị đâu. Không cần khách khí.

- Chị chuẩn bị về ạ? Để em tiễn chị nhé?

- Em còn có việc mà, không cần phiền vậy đâu.

- Không phiền không phiền ạ. Em cũng đang không có việc gì.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Diệp Song Ngư, Lâm Kim Ngưu cũng không nỡ từ chối. Để cô bé tiễn mình ra cổng.

- Chuyên môn khoa ngoại à?

Lâm Kim Ngưu gật gù. Diệp Song Ngư muốn trở thành bác sĩ khoa ngoại giống cô sao?

- Vâng.

- Vậy cố gắng vào được bệnh viện Nam Bắc nhé. Chị sẽ chờ em, cô bé đồng nghiệp tương lai ạ. Chị đi trước đây.

Đồng nghiệp tương lai....

Đồng nghiệp tương lai....

Đồng nghiệp tương lai....

Câu này cứ luẩn quẩn trong đầu Diệp Song Ngư. Đến khi hoàn hồn thì Lâm Kim Ngưu đã đi từ bao giờ.

- Aaaaaaaaaaaa....thần tượng cổ vũ cô, cổ vũ cô, cổ vũ cô đó. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Ư ư...nhất định phải dốc sức mới được.

Sau đó người ta thấy một cô bé sinh viên năm hai đại học y lúc nào cũng cắm mặt ở thư viện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro