¶1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chạy giữa vườn hoa như chạy giữa cuộc đời, chỉ tiến chứ không lùi, chỉ tiếp tục chứ không dừng lại.
¦¦


Bảo Bình dừng lại giữa sảnh đường của nhà thờ.
Xử Nữ ngồi trên hàng ghế đầu, quay lưng về phía anh.
Hôm nay cô vận một bộ váy màu trắng kem bằng vải voan đơn giản, tà váy lơ lửng nơi vách ghế như lớp sương mù nhàn nhạt bao quanh vách núi cao lạnh lẽo trong một buổi sớm mai u ám đầu đông. Mái tóc nâu đen mềm mại xõa sau lưng, khẽ lay động vì cơn gió lùa vào từ phía cửa sổ lớn.

Bảo Bình chầm chậm tiến tới đằng sau cô, khẽ thở dài.

"Thôi em ơi, về đi, đừng chờ nữa, người ta không đến đâu."

Cô không đáp lại anh, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười tựa ánh chiều tà yếu ớt trải trên đồng hoa đã héo tàn.

"Anh ấy bảo sẽ đến mà." Xử Nữ vẫn luôn thì thầm với mình câu nói ấy từ tối hôm qua, dẫu biết rằng đó là một câu nói dối sáo rỗng. Ánh mắt vẫn còn đượm một chút hi vọng như ánh trăng hiền dịu dưới mặt hồ đen.

Ngừơi cha xứ trong bộ áo trắng tinh khiết đứng nép bên gốc tường lặng lẽ đưa đôi mắt u sầu nhìn cô.
Nhưng một lúc sau, khi ông không thể chịu được những thôi thúc liên hồi trong lương tâm của mình nữa thì đành bước lại, cất một tiếng thật trìu mến.

"Đợi chờ một điều vĩnh viễn không thuộc về mình là một điều rất vô nghĩa, con à."

Bảo Bình nhìn cha rồi ngồi xuống bên Xử Nữ, chạm nhẹ vào đôi bàn tay gầy gò chẳng còn chút sắc hồng nào.

"Cha -"

"Có những thứ ta phải biết buông bỏ, đừng cố chấp làm gì." Như nắm thóp được câu nói tiếp theo của cô, ông liền lên tiếng, từ từ buông từng câu từng chữ thật nặng nề.

Sau khi nghe cha nói, Xử Nữ mới thu người lại, vùi mặt cùng mái tóc rối bời vào đầu gối, nức nở trên tà áo vươn chút hương chanh, mùi mà anh thích nhất.

Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa theo hơi thở nặng nhọc phả ra từ đôi môi khô khốc.

Lúc ấy, anh là người đã dắt tay cô đi khám phá chốn thảo nguyên lạnh lẽo ấy, vậy mà giờ, anh bỏ cô lại giữa những chiếc rễ rối ren, cứng nhắc nhô lên giữa nền đất làm chân cô không ngừng chảy máu.
Có lúc cô tự hỏi, liệu anh có yêu cô không? Nhưng cho đến giờ phút này, cô vẫn luôn tự mình trả lời một cách thật hời hợt để che đi cái lỗ hỏng trong tâm trí vĩnh viễn không được lấp đầy này.

Bảo Bình im lặng, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, cố dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi tấm thân bé nhỏ không ngừng run lên vì cái lạnh cắt da thịt.

"Mình về nhé? Khi về nhà, anh sẽ pha cho em một ly sữa ấm, rồi mình đi ngủ cho quên đi nỗi buồn, em nhé?"

Xử Nữ gật đầu, cô chậm rãi đứng dậy, dùng vạt váy lau đi nước mắt rồi tiến thẳng ra chiếc cổng lớn bằng gỗ cũ kĩ.
Khi đến chiếc cầu thang bằng đá hoa cương tối màu, cô cảm nhận được một lực đẩy, tuy không quá mạnh nhưng vẫn đủ để làm cho cơ thể nhỏ bé ngã lăn xuống nền đất.

"Xử Nữ!" Tiếng hét trầm ấm của Bảo Bình là những gì mà cô nghe được trước khi cả tầm nhìn chuyển thành một màu đen cô độc.

0O0

"Va chạm mạnh khiến em mất trí nhớ tạm thời." Bảo Bình ngồi kế giường bệnh của Xử Nữ, tay nắm chặt lấy tay cô. Anh nói bằng một thứ giọng chua xót xen lẫn căm hờn.
Xử Nữ dù không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn lên giọng trấn an anh mình.

"Anh đừng lo, chỉ là mất một phần thôi mà."

Bảo Bình gượng cười, anh nhìn cô em gái.

Em không cần phải nhớ lại những ký ức khốn khổ đó đâu, vĩnh viễn không cần.
Em chỉ cần vô tư và sống tiếp cuộc đời đẹp đẽ của nàng công chúa trong tòa lâu đài là được, anh sẽ bảo vệ em, dù bất cứ giá nào.

¦Văn tệ và sẽ được cải thiện. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro