¶2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng chín trong lành mát mẻ, gió nhẹ nhàng ru lòng người, vô cùng thích hợp cho việc ăn chơi thư giãn. Vốn tính nghỉ thêm một tuần nữa để tận hưởng nhưng vì sự quyến rũ của tiền thưởng tháng này quá lớn, khiến cho một Hồ Xử Nữ đang bị chứng viêm màng túi, mới sớm thứ hai đầu tuần đã mặt mày bí xị, vác tấm thân lên lớp.

Vừa mới đặt được mông vào phòng giáo viên được năm giây thì cô đã có chuyện nghe thay cho tin tức thời sự buổi sáng, mà trọng tâm là, hết nửa số chuyện đó đều là về lớp cô đang chủ nhiệm.

"Nào, trong quãng thời gian tôi đi dưỡng bệnh, các cô các cậu có vẻ rất vui nhỉ." Xử Nữ từ từ bước xuống bục, lướt mắt một vòng quanh lớp, một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ lẫm. " Lại Bạch Dương!"

" Dạ có! Lão đại có gì sai bảo?" Cậu chàng tên Bạch Dương ăn mặc chỉnh tề, tay ép sát vào hai bên đùi, dõng dạc đứng lên. Vừa nói xong cả lớp liền phát ra một tiếng khúc khích.

" Lão đại" Xử Nữ lập lại, tiện tay vớ lấy cuốn sổ để trên bàn ném vào Bạch Dương "Lão đại cái đầu cậu!"

Cú ném rất đẹp, nhưng rất tiếc thay, Lại Bạch Dương vốn là đội trưởng đội thể thao trường nên việc né cuốn sổ hùng hồn chuẩn bị bay vào mặt mình chưa bao giờ là việc khó.

"À, tôi quên mất, còn đồng phạm nữa nhỉ." Sau khi dồn hết sức bình sinh vào cuốn sổ đáng thương, Hồ Xử Nữ khoanh tay nói. "Khắc Cự Giải! Thư tình được hồi âm chưa?"

"Dạ...dạ, hình như chưa..." Khắc Cự Giải ngồi bàn cuối chậm chạp đứng lên, tay gãi đầu, mặt cuối xuống không dám nhìn lên.

"Cậu hay lắm, mới mười mấy tuổi đầu đã biết đi ghẹo gái nhà lành."

"Nhưng thưa lão sư, cô ấy không phải gái nhà lành." Cự Giải lí nhí đáp.

"Cậu nói gì?" Xử Nữ nhướng mày.

"Dạ em nói là bạn học Dương Song Ngư cũng là tòng phạm ạ."

Người bạn học được gọi hồn vốn thảnh thơi xoay bút nay không dấu được căm hận liếc ngang liếc dọc bạn học Khắc. " Đại nhân, nghe tại hạ nói, đừng tin lời xằng bậy của bọn tiểu tử thối kia!"

" Lão đại, đại nhân, các cậu từ thế kỷ mười tám đến đó hả?"

" Em nghĩ là thế kỷ mười bảy ạ." Lại Bạch Dương nghiêm túc sửa lời.

Đến lúc này, thanh đo sức kiềm chế của Hồ Xử Nữ đã vượt quá giới hạn, cộng thêm mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cứ nhớ nhớ quên quên nên thành ra giận càng thêm điên, cô quay lên bục giảng, lôi ra một cái cây thước gỗ lớn bên ngoài có bọc băng keo đập mạnh xuống hai dãy bàn đầu khiến toàn thể học sinh trong lớp giật nảy cả lên, kèm theo giọng vàng oanh huyền thoại mà mấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường hay đề cập.

"Tôi nói cho các em biết, chỉ còn một năm nữa là các em thi đại học, đừng tưởng thi đại học giống thi chuyển cấp nhé, xác suất đậu đại học là một trong một trăm. Rồi hàng năm, các em nghĩ thử xem có bao nhiêu người dốc tâm dốc sức, học đến liệt người vẫn không đậu được đại học tốt, chỉ có thể lù khù ở mấy cái trường dạy nghề! Đừng nghĩ trên lớp mình vốn đã giỏi, điểm đã cao thì tự cao tự đại... "

Bài thuyết giảng của lão sư Hồ dài gần cả nửa tiết học, nếu không nhờ chủ nhiệm lớp kế bên qua can ngăn khuyên nhủ thì đảm bảo sẽ lấn luôn qua cả giờ ra chơi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro