- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Ngưu ơi, trả tiền trọ đi em.

Ma Kết bất lực thở dài, nhưng tay vẫn cầm cái điện thoại, miệng vẫn oang oang gắt gỏng bảo Kim Ngưu trả tiền trọ. Đường đường là chủ trọ mà chẳng đứa nhóc thuê trọ nào chịu nghe theo anh hết, toàn trả tiền trọ muộn, làm Ma Kết chờ muốn hết bà thanh xuân. Còn vì sao anh không lên nhà từng đứa một để đòi tiền cho sang á? Vì anh lười.

- Chủ trọ đẹp trai à, 5 ngày nữa em trả tiền trọ nha. Chứ hôm qua mẹ em ốm, mấy cô chú với bố em bận, em phải dùng vài triệu còn lại để chữa bệnh cho mẹ em. Hức...hức..mẹ em bệnh nặng lắm, không biết lúc nào mới khỏi, hức...hức...

Đầu dây bên kia, Kim Ngưu dùng chất giọng nũng nịu bảo chú chủ trọ, pha thêm chút nức nở. Ma Kết vốn dễ mủi lòng, thấy cô nhóc kia khóc cũng hơi tội tội. Nhưng anh dễ mủi lòng chứ đâu có ngu, đâu có dễ tin người. Nghe Kim Ngưu nói vậy, Ma Kết "vặt" lại ngay.

- Ơ, hôm qua tôi thấy em đi vô bar lắc đuýt với mấy đứa bạn mà?

Kim Ngưu đang hài lòng về khả năng diễn xuất của mình, nghe thấy Ma Kết nói vậy suýt giật nảy cả mình. Cô vội thanh minh biện bạch, mặc dù biết là Ma Kết nói chẳng sai tẹo nào.

- Đâu có anh, chắc anh nhìn nhầm đấy thôi...

- Thế tối qua tôi thấy em vào Ceriels Bar mà?

- Không ạ, tối qua em vào Serein Bar cơ.

- Đấy, tôi biết ngay em vào bar mà.

Ma Kết thích thú, giọng pha chút tự hào. Xời, mấy chiêu trò của học sinh, anh đấy biết hết nhá, hổng có qua mắt anh được đâu mấy đứa à. Ma Kết vui bao nhiêu, Kim Ngưu đau khổ bấy nhiêu. Chiêu trò của đối phương rõ rành rành như vậy, cô cũng không nhận ra. Trước đây cô cứ tưởng mình là siêu nhân, là người thông minh nhất thế giới, thế quái nào lại lọt vào bẫy của anh chủ trọ.

Hu hu, mấy đồng tiền còn lại Kim Ngưu định để dành dùng cho việc mua sắm, mua đồ ăn vặt mà. Vậy mà bây giờ lại phải "cống hiến" cho Ma Kết để nộp tiền trọ, tiếc quá, tiếc quá. 

- Thế nhé, xuống phòng của tôi nộp tiền trọ ngay đi em. Bằng không, tôi đuổi ra đường ở đấy. Thế nhé, tôi cúp máy đây.

Kim Ngưu chán nản, tiếc rẻ moi mấy đồng bạc trong túi áo treo trên móc, mở cửa đi xuống phòng 0901 - phòng của Ma Kết. 

Trả tiền trọ xong, Kim Ngưu lại chán nản lên phòng mình, tay cầm cái điện thoại lướt lướt Facebook. Trời ơi, nhìn người ta nhồm nhoàm đồ ăn thơm phức như vậy, cô nghĩ mà thèm quá. Cơ mà hết tiền rồi còn đâu? Haizz, thôi thì đành nhịn đói vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro