- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu không chịu được cái đói, mà ăn mì gói thì cũng không tốt. Cô chạy như bay xuống 2411 - phòng của Nhân Mã, cốt để xin ăn. Ai ngờ, xuống đến nơi liền bị ăn chưởng.

Lúc Kim Ngưu mò xuống, Nhân Mã đang hưởng thụ đời thì thấy có bóng người chạy vụt vào phòng mình. Cô hoảng hốt tưởng có trộm, không có "vũ khí" bên cạnh, cô liền lấy chân đạp một phát vào người "trộm". "Trộm" loạng choạng ngã lăn ra giường. Nhân Mã định đạp thêm phát nữa cho sướng chân, người kia lại nói.

- Huhu, Kim Ngưu cư tề xinh đẹp đây mà Nhân Mã, bạn thân cậu đây mà. Nỡ lòng nào đánh tớ thế.

Tên trộm - bây giờ là Kim Ngưu, giọng buồn tủi pha chút oan ức nói với Nhân Mã. Tưởng Nhân Mã sẽ mủi lòng hay gì? Hong bé ơiii, chị đây đâu có ngốc. Nhân Mã không thèm quan tâm đến cái "đống" oan ức của Kim Ngưu, cô nhíu mày hỏi.

- Cậu xuống đây làm gì?

- Tớ xuống thăm cậu thôi mà, nhớ cậu quá trời. Hức...hức, cậu muốn đuổi tớ đi đấy à?

Kim Ngưu nũng nịu, lay lay tay Nhân Mã ra vẻ đáng thương. Cô ngước mắt nhìn Mã, mắt long la long lanh đen láy, ngân ngấn nước. Nhân Mã ngờ ngợ, nghi ngờ nhìn đứa bạn thân. Hôm qua vừa đi bar với nhau xong, nhớ nhớ nhung nhung cái quằn quại. Diễn dở quá Ngưu ơi, diễn như này thì mơ ước làm diễn viên cái gì.

Kim Ngưu cũng cảm thấy bản thân diễn hơi lố. Nhưng mà cô đang mượn cớ "nhớ" người ta để xin ăn mà, thôi diễn rồi thì diễn cho cố vậy.

- Đừng có điêu à nha! Hôm qua vừa đi bar với nhau xong, nhớ nhung nỗi gì.

Nhân Mã vừa nói, vừa gỡ tay Kim Ngưu ra. Tự nhiên xuống đây làm mấy cái trò con bò nhớ nhau thế này thì thà ngồi xem phim còn hơn. Nhân Mã mơ hồ, bắt Kim Ngưu nói thật.

- Khai thật đi, cậu xuống đây làm gì hả?

Nhân Mã nhăn mày, nhìn thẳng vào Kim Ngưu, tay chỉ thẳng vào mặt cô bạn. Y hệt cảnh sát tra hỏi hung thủ. Kim Ngưu biết đến nước này có diễn cũng không được rồi, cô liền tự phanh phui cái trò chơi 3 xu của mình.

- À thì...hôm qua đi bar, tớ dùng tiền tiêu hết rồi còn đâu. Sáng nay lại phải nộp tiền trọ nữa, nên không có tiền mua đồ ăn.

- Thế có mấy thùng mì gói chất đống trong bếp nhà cậu đấy còn gì.

- Ăn mì gói làm mặt nhiều mụn, xấu da.

Nhan sắc là nhất, nhất nhan sắc luôn, nhan sắc thứ hai không ai chủ nhật, slogan của Kim Ngưu đấy. Chính vì thế mà cô rất lo cho cái khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lỡ may tự nhiên có một cục mụn to đùng, nằm chềnh ềnh ngay giữa trán thì cô biết làm sao?

Nhân Mã sau khi thấy Kim Ngưu khai thật chiêu trò, liền ra chỗ tủ lạnh nèm cho cô bạn một cái bánh mì cùng một hộp sữa dâu. Kim Ngưu vội bắt lấy hai món đồ ăn, mặc dù mặt có chút không hài lòng. Bạn với chả bè, thân thiết với nhau suốt mấy năm trời, thế mà cho có cái bánh mì với hộp sữa. 

- Sao ít thế?

Kim Ngưu không bằng lòng, nhõng nhẽo hỏi Nhân Mã. Nhân Mã không phải lần đầu tiền thấy bộ dáng "bánh bèo" này của Kim Ngưu, cứ lẳng lặng đẩy cô bạn ra khỏi phòng, rồi khóa cửa lại và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống.

Kim Ngưu bên ngoài chán nản nghĩ: "Lại đến phòng đứa khác xin ăn tiếp vậy, bạn thân thế này cũng chẳng nhờ vả được tẹo nào. Chán thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro