Chương 3: Giai thoại về Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoạn I: Câu chuyện đầu đời.

Ta là Bạch Dương, trước đây là Camilla Piette. Nhưng xa xăm hơn nữa, ta đơn giản chỉ là ta.

Ta được sinh ra từ ánh sáng của những vì tinh tú, chúng tụ hội rồi hình thành nên ta giữa thiên nhiên hoang dã. Thân trên là người thân dưới là cừu, thực ra khi mới mở mắt nhìn đời ta không hề có tên, ta thậm chí còn chẳng bao giờ tiếp xúc với loài người để biết nói, ta chỉ có thể gầm kêu như những sinh vật quanh ta. Làm bạn với ta là cỏ cây hoa lá cùng muôn thú trong rừng. Ta sống hòa thuận và vui vẻ với chúng nhưng bản thân ta biết ta khác bọn chúng, bởi mỗi khi tự soi mình dưới làn nước trong vắt, ta nhìn thấy loài vật xinh đẹp và diệu kỳ nhất trần đời. Ta là hiện thân của thiên nhiên hùng vĩ, ta có thể điều khiển cỏ cây, ta có thể tạo ra một ngọn đồi hoa nếu ta muốn, động vật vừa là bạn đồng hành vừa là thần dân của ta, đối với chúng ta là tri kỉ cũng là vị chủ nhân đáng kính trọng.

Tự do và phòng khoáng đó là ta, mạnh mẽ và hoang dã cũng chính là ta. Ta đã từng như thế, chu du khắp thế gian với trái tim nồng nhiệt cùng tinh thần sảng khoải đến vô ngần. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ ngơi, ta đã tận mắt ngắm nhìn rất nhiều cảnh sắc trên đời. Đến cuối cùng, khi chẳng còn gì để ta khám phá, ta chọn dừng chân trên một ngọn núi cao, cuộn tròn thân mình chìm vào giấc ngủ kéo dài ngàn năm, hòa mình vào giữa thiên nhiên nơi ta được sinh ra. Không chuyện gì có thể làm phiền đến giấc mộng của ta, trong cơn mơ ta bảo vệ ngọn núi hùng vĩ này để đảm bảo cho giấc ngủ của ta kéo dài trong yên bình.

Ta lúc này chẳng là ai cả, ta tồn tại từ thời đại Vàng của loài người.

Đoạn II: Sa đọa trong nhung lụa.

Ta đã ngủ một giấc thật lâu, lâu đến độ kí ức của ta về bản thân thuở sơ khai phai nhạt trong trí não non nớt. Ta dần quên những cảnh sắc tuyệt đẹp mà ta từng nhìn ngắm, quên dần đi sự trong sáng và hoang dại của ta ngày nào.

Ta không nhớ mình đã chìm trong cơn mê man mộng mị bao lâu, ta chỉ biết mình được đánh thức bởi một vị thần quyền năng. Ngài là Athena - nữ thần của trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh. Ngài kéo ta ra khỏi giấc ngủ ngon, rời xa thiên nhiên hùng vĩ mái nhà năm xưa ta thuộc về để đến với thế giới của những vị thần. Ở đây ta được ban cho một hình dạng mới, tẩy trừ chất trần tục còn sót lại để trở nên hoàn mỹ hơn. Đôi chân của ta không còn lớp lông êm ái mà thay vào đó là làn da nõn nà, quanh thân ta như ẩn hiện luồng sáng thần thánh. Ta được chỉ dạy cho tri thức, nghệ thuật và khoa học. Các vị thần đã nuôi nấng bộ não khi xưa từng đơn thuần và bản năng như một con thú vật trở nên cao cấp và phong phú hơn gấp vạn lần, xứng đáng được dung chứa trên vùng đất thánh.

Ta được đặt cho cái tên Camilla Piette. Cuộc đời sau giấc mộng ngàn năm của ta chìm trong an nhàn, vui thú. Ta chung sống cùng các vị thần trong một khoảng thời gian cho đến khi tự mình đáp xuống trần thế để được chu du một lần nữa.

Nhưng khi này đã khác với xưa kia, ta không còn chịu nổi thiên nhiên khắc nghiệt như ta đã từng, ta đã không còn tìm được niềm vui trên những chặng đường vô định và xa xôi. Cuộc hành trình của ta cứ thế mà cắt ngang, ta lựa chọn từ bỏ, ta dừng chân ở một đô thành rộng lớn nằm ở phía Nam ấm áp. Tại đây, nhờ nhan sắc kiều diễm, ta được vị vua của nơi này cưới về làm vợ. Bản thân ta không quan tâm nhiều tới hắn, thậm chí sau khi kết hôn chúng ta chưa một lần chung giường, nhưng ngược lại là hắn thì yêu thương ta vô cùng, hắn đáp ứng mọi yêu cầu của ta, vì vậy mà ta lại càng được đà ăn chơi hưởng lạc. Đến bây giờ ta mới biết rõ lý do tại sao thế gian lại có nhiều con người sinh kiêu căng tự phụ đến vậy, sự tung hô cùng ca ngợi của muôn người khi ngươi có tiền tài và địa vị thật sự đáng sợ. Nó như một con rắn độc nuốt chửng lấy tất cả những gì tốt đẹp còn lại trong ngươi, khiến ngươi trở nên mê muội. Ta khi đó đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy dục vọng của loài người, ta kiêu hãnh như chiếc quạt che khảm đá quý ta luôn mang. Xịt lên người đầy hương nước hoa, tiếp xúc cùng ta trong những buổi tiệc tùng không hồi kết là giới thượng lưu bậc nhất thành đô. Họ nói ta là hiện thân của tất cả tình thơ tuyệt đẹp trên đời, của sự huyền bí, dục lạc, quyến rũ thôi miên nơi đất nước này. Những câu nói bùi tai ấy đã làm ta càng thêm điên cuồng, ta coi mình là duy nhất, không ai trên đời có thể so sánh cùng ta, kể cả người chồng yếu đuối đoản mệnh kia. Ta nghĩ hắn cùng ta không giống nhau vì quãng thời gian đó ta yêu thích vô cùng những cuộc vui với nhiều người vây quanh còn hắn thì không, hắn hiền lành và tẻ nhạt.

Ta như hoàn toàn biến thành 'người' khác, ta chiều dướng cho con thú hoang dại và dơ bẩn trong ta. Một Camilla ngạo mạn và tàn nhẫn mà ta chưa từng quen. Ta tổ chức những cuộc vui chơi xa hoa tột đỉnh, mua sắm những bộ trang phục vô cùng đắt đỏ, trang hoàng cung điện bằng những khoản kinh phí khổng lồ lấy từ ngân khố trong khi tình hình tài chính của thành đô ngày càng tồi tệ. Ta thậm chí còn chẳng ngần ngại mà chém chết những người phản đối cách hành xử của ta. Ta đã thúc đẩy sự lụi tàn của đất nước này.

Và với những gì ta đã làm, chẳng được bao lâu, ta cuối cùng cũng đã phải gánh chịu hậu quả. Chiến tranh, khởi nghĩa nổ ra toàn thành, đến khi này ta mới được mở to mắt mà nhìn xem dân chúng trong lúc ta đang chìm trong thú vui xa xỉ thì họ đến ngũ cốc còn chẳng có mà ăn vì một năm mất mùa. Ta đã được tận mắt chứng kiến sự uất hận và căm tức tột cùng của quân khởi nghĩa khi họ kề đao vào cổ ta, chứng kiến cảnh dân chúng của ta nằm chết la liệt trên đất khi đô thành hùng mạnh họ từng yêu mến nay phải chìm trong khói lửa chiến tranh vì bị làm cho suy yếu bởi một con đàn bà đê tiện cùng một vị vua nhu nhược.

Ta không phải là thần, ngay giờ khắc ấy, ta đã biến thành một con nguời xấu xa.

Ta là Camilla Piette, ta tung hoành trong thời đại Bạc của loài người. Một đất nước thịnh vượng đã từng lụi bại dưới tay ta.

Đoạn Kết: Bạch Dương

Ta là thần, ta mang một thân bất tử. Và đương nhiên, ta không thể chết, nhưng bi kịch ấy như một tia sét giáng xuống đánh cho ta phải tỉnh ngộ. Ta trở về vùng đất thánh, gánh chịu cơn thịnh nộ từ những vị thần vì đã làm nghiêng lệch quỹ đạo sống của cả trăm con người. Ta phải chịu đày đọa dưới ngục Tartarus suốt mấy chục năm, bị phong ấn quyền năng điều khiển thực vật mà ta luôn tự hào. Chính bản thân ta cũng đã nhận được bài học cho riêng mình. Và giờ đây, khi được hưởng khoan hồng, ta rời khỏi ngục Tartarus, đứng trong hàng ngũ 24 hậu duệ Cung hoàng đạo mới, lấy công chuộc tội.

Lúc này, ta là Bạch Dương, hay còn gọi là Dương Cưu hoặc Aries tùy ngươi. Dù gì thì đây cũng không phải là tên của ta, ngươi có thể tự do lựa chọn miễn là ta biết ngươi đang gọi ta là được.

Ta vẫn xinh đẹp như thế, với mái tóc trắng xóa cùng đôi mắt màu hoàng kim, ta có thể khiến ngươi chú ý kể cả khi ngươi không phải là người yêu cái đẹp. Ta sinh hoạt và nghỉ ngơi ở thần điện cùng những cung hoàng đạo khác, ta khá hòa đồng nhưng ta phần nào đó không dám thân thiết với họ bởi ta sợ họ sẽ nhìn ra quá khứ đáng xấu hổ của ta. Là con người cũng có cái tốt, các ngươi chỉ sống có gần trăm năm, sau khi chết đi các ngươi sẽ quên hết mọi thứ và bắt đầu một cuộc đời mới, các ngươi có vô số cơ hội để làm lại từ đầu, sai lầm của các ngươi chỉ kéo dài đến khi các ngươi trút hơi thở cuối cùng là chấm dứt. Còn đối với những thực thể bất tử mang danh thần thánh, chúng ta sẽ phải sống mãi với những sai lầm quá khứ mà không tài nào thoát khỏi, chúng ta không có quyền được quên hết những tội lỗi như loài người, phải dành ra quãng thời gian dài đằng đẵng để day dứt, để chất vấn và trả giá cho tội lỗi của bản thân.

Ta là một kẻ có tội, nên ta dùng sự bao dung đối với con người đề phần nào an ủi tâm hồn ta. Ta căm ghét hoàng hậu Camilla và những người giống nàng, ta đã thề sẽ không bao giờ ngông cuồng như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng ta vẫn không thể bỏ được sự tao nhã trang trọng như một quý cô của nàng. Vài ba sở thích của nàng vẫn được ta lưu giữ đến bây giờ như việc gảy đàn hạc hay uống trà bên hồ thiên nga. Ta thỉnh thoảng cũng ra ngoài săn bắn để tìm về sự phóng khoáng cùng ngây ngô khi xưa. Ta vẫn lựa chọn sống trong an nhàn thảnh thơi vì ta căn bản không thể chịu khổ được nữa rồi.

Ta là Bạch Dương, ta đại diện cho sức sống vạn vật. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Không quan tâm quá khứ ta từng ra sao, hiện tại ta là vị thần được con người thờ phụng. Ta nỗ lực hoàn thành trọng trách, ta bàng quan với sự tình thế gian, ta không phân biệt tốt xấu, chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, đôi bàn tay ta sẽ hướng về phía ngươi.

Ta chắc chắn sẽ bảo hộ loài người cho đến khi các ngươi để vụt mất cơ hội cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro