Chương 4: Giai Thoại về Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả đều là tự mình viết và nghĩ ra nên một vài giai thoại sẽ khá giống nhau vì mình bí ý tưởng triển khai.

**Đoạn I: Câu chuyện đầu đời.**

Ta là Kim Ngưu, trước đây là Nereida, nhưng từ thời xa xưa, ta đơn giản chỉ là chính ta.

Ta được sinh ra từ lòng biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời chỉ chạm đến một cách mờ nhạt và nhẹ nhàng. Từ những dòng nước mặn mòi và những làn sóng ngầm, ta trỗi dậy với thân hình nửa người nửa bò, uy nghi và hùng mạnh. Khi mới mở mắt nhìn thế giới, ta không có tên, chỉ biết lắng nghe những âm thanh từ biển khơi, trò chuyện cùng những sinh vật biển xung quanh. Bạn bè của ta là những con cá đủ màu sắc, những rặng san hô lung linh, và những cơn sóng cuộn trào trên đại dương rộng lớn. Ta sống một cách bình yên và hài hòa với thế giới biển cả, nhưng trong thâm tâm, ta biết mình khác biệt. Bởi mỗi khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong làn nước trong xanh, ta nhìn thấy một sinh vật quyền năng và bí ẩn, kết nối mật thiết với sức mạnh của biển cả. Ta có khả năng điều khiển dòng nước, tạo ra những cơn sóng lớn nếu ta muốn, và các sinh vật biển coi ta như vị chủ nhân đáng kính, đồng thời cũng là người bạn đồng hành thân thiết.

Ta là hiện thân của sự bình yên và sức mạnh tự nhiên, mạnh mẽ và kiên cường. Ta đã từng như vậy, chu du qua những vùng biển xa xôi với trái tim vững vàng và tinh thần sảng khoái. Ta đã ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp của đại dương, từ những hòn đảo nhỏ giữa biển đến những vùng biển sâu thẳm nơi chưa có con người đặt chân tới. Nhưng cuối cùng, khi chẳng còn nơi nào để khám phá, ta chọn dừng lại tại một hòn đảo cô đơn giữa biển khơi, cuộn tròn thân mình và chìm vào giấc ngủ kéo dài ngàn năm, hòa mình vào biển cả bao la nơi ta được sinh ra. Không điều gì có thể quấy rầy giấc ngủ của ta, trong mơ, ta bảo vệ hòn đảo này, để đảm bảo sự yên bình của nó được duy trì mãi mãi.

Ta không phải là ai cả, ta tồn tại từ thời đại Đồng của loài người.

**Đoạn II: Sa đọa trong nhung lụa.**

Ta đã ngủ một giấc dài, dài đến mức những ký ức về thuở sơ khai của ta phai nhạt dần. Ta quên đi sự trong trẻo và hoang dã của biển cả, quên đi sự tự do và tĩnh lặng mà ta từng yêu thích.

Ta không nhớ mình đã chìm trong giấc ngủ bao lâu, chỉ biết rằng ta đã được đánh thức bởi một vị thần đầy quyền năng. Ngài là Poseidon, thần của biển cả và các loài ngựa. Ngài kéo ta ra khỏi giấc ngủ sâu, đưa ta rời xa biển cả yên bình để đến với thế giới của những vị thần. Ở đây, ta được ban cho một hình dạng mới, một dáng vẻ hoàn mỹ hơn. Đôi chân ta không còn lớp da cứng rắn, mà thay vào đó là làn da mềm mại và mượt mà. Ta được chỉ dạy về tri thức, nghệ thuật và khoa học. Các vị thần đã nuôi dưỡng bộ não đơn thuần của ta trở nên tinh tế và phong phú hơn, xứng đáng để tồn tại trên vùng đất thánh.

Ta được đặt cho cái tên Nereida, và cuộc sống sau giấc ngủ ngàn năm của ta chìm trong an nhàn và vui thú. Ta sống giữa các vị thần, tận hưởng sự vĩnh cửu và xa hoa của thế giới này. Nhưng khi ta xuống trần gian một lần nữa, mọi thứ đã thay đổi. Ta không còn chịu được sự khắc nghiệt của biển cả như trước, không còn tìm thấy niềm vui trên những hành trình phiêu lưu vô định. Ta chọn dừng lại ở một thành phố ven biển phía Nam, nơi ánh nắng ấm áp chiếu xuống những con sóng êm đềm. Nhờ vẻ đẹp quyến rũ của mình, ta được một vị vua cưới về làm vợ. Nhưng trái tim ta không thuộc về hắn, và cuộc sống của ta chỉ là chuỗi ngày dài ăn chơi và hưởng lạc.

Ta sa vào sự cám dỗ của cuộc sống xa hoa, tiêu tốn những kho báu của vương quốc cho những thú vui phù phiếm. Ta chìm đắm trong sự tôn sùng và ca ngợi của mọi người, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng sự xa hoa đó không kéo dài mãi. Cuối cùng, cuộc sống phóng túng của ta dẫn đến sự suy tàn của vương quốc. Chiến tranh và khởi nghĩa bùng nổ, và ta phải đối mặt với hậu quả của những gì mình đã gây ra.

Ta không còn là một vị thần, ta đã trở thành một con người xấu xa.

Ta là Nereida, và ta đã sống trong thời đại Sắt của loài người. Một vương quốc hùng mạnh đã bị ta làm cho suy tàn.

**Đoạn Kết: Kim Ngưu.**

Ta là thần, ta mang thân bất tử. Dù không thể chết, nhưng bi kịch đó như một cú đánh thức tỉnh, buộc ta phải nhận ra sai lầm của mình. Ta trở về vùng đất thánh, gánh chịu cơn thịnh nộ từ các vị thần vì đã làm lệch lạc quỹ đạo sống của hàng trăm con người. Ta phải chịu đày đọa dưới địa ngục Tartarus suốt nhiều thập kỷ, bị phong ấn quyền năng điều khiển nước biển mà ta từng tự hào. Chính bản thân ta cũng nhận được bài học cho riêng mình. Và giờ đây, khi được hưởng khoan hồng, ta rời khỏi ngục Tartarus, đứng trong hàng ngũ 24 hậu duệ Cung hoàng đạo mới, lấy công chuộc tội.

Hiện tại, ta là Kim Ngưu, hay còn gọi là Taurus tùy ngươi. Dù gì đây cũng không phải là tên của ta, ngươi có thể tự do lựa chọn miễn là ta biết ngươi đang gọi ta là được.

Ta vẫn xinh đẹp như trước, với mái tóc dài màu nâu ánh vàng và đôi mắt xanh lục như biển cả. Ta sống giữa thần điện, cùng với những cung hoàng đạo khác, nhưng ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Ta sợ họ sẽ nhìn thấy quá khứ đầy xấu hổ của ta. Ta biết rằng con người có thể quên đi những sai lầm của họ khi họ chết, nhưng chúng ta, những thực thể bất tử, phải sống mãi với những tội lỗi của mình. Chúng ta không có quyền quên đi, mà phải dành ra quãng thời gian dài để suy ngẫm, để chất vấn và trả giá cho những sai lầm đó.

Ta là kẻ có tội, nên ta dùng sự bao dung đối với con người để phần nào an ủi tâm hồn mình. Ta căm ghét Nereida và những kẻ giống như nàng, ta đã thề sẽ không bao giờ ngông cuồng như vậy nữa. Nhưng ta vẫn không thể từ bỏ sự thanh tao và trang nhã của nàng. Một vài sở thích của nàng vẫn được ta giữ lại, như việc chơi đàn lyre hay thưởng trà bên hồ thiên nga. Thỉnh thoảng, ta cũng ra ngoài săn bắn để tìm lại cảm giác tự do và ngây ngô thuở xưa. Ta vẫn lựa chọn sống trong sự an nhàn và thảnh thơi, vì ta không thể chịu đựng được khổ đau thêm một lần nào nữa.

Ta là Kim Ngưu, ta đại diện cho sự bền vững và sức mạnh của đất đai. Câu chuyện của ta đến đây là kết thúc. Không quan tâm quá khứ ta từng ra sao, hiện tại ta là vị thần được con người thờ phụng. Ta nỗ lực hoàn thành trọng trách của mình, ta không phân biệt tốt xấu, chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, đôi bàn tay ta sẽ hướng về phía ngươi.

Ta chắc chắn sẽ bảo hộ loài người cho đến khi các ngươi để vụt mất cơ hội cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro