Chương 1: Nỗi đau quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quá khứ bạch dương...
Tôi ...là... Bạch dương...một cô gái bình thường, như bao gia đình khác...
Nếu không có một ngày...
Một ngày tôi ko bao giờ mong ngày đó tới, đó chính là ngày...
* Ngày đám tang của mẹ tôi...
Lúc đó cả bố và tôi đã suy sụp.
Giường như bố tôi còn mất cả việc làm.

Cả 2 bố con đã khóc rất nhiều, từ khi mẹ mất 2 bố con tôi đã cố gắng dựa dẫm vào nhau để kiếm tiền.
Lúc đó tôi 7 tuổi đã biết nhận thức về mọi thứ, vè hoàn cảnh của mình.
Bố tôi nghĩ mình còn con, nó còn rất nhỏ nên ko thể thiếu 1 người mẹ được.
*Thế là... Bố tôi cưới 1 người vợ mới, hay còn gọi là...Dì Ghẻ!
Mấy ngày đầu tôi cảm thấy Dì ấy thật tốt bụng, nhưng sau đó mọi truyện lại khác.
Dì ấy bắt đầu cáu ghắt với tôi và thậm trí còn đánh đập tôi.
Bạch dương: tôi cảm thấy đau lắm!
Lúc đó tôi bị sai đi chợ.
Dì ghẻ: Mày đi chợ, phải về trước 5 giờ
nếu ko đừng hòng vào nhà.
Mặt Bạch Dương vô hồn không trả lời và chỉ còn cách nghe theo...
Dì ghẻ: Nghe chưa con đĩ,
Dì ghẻ, giơ tay tát thật mạnh lên mặt Bạch dương.
Khiến mặt cô sưng tấy Lên!
Thế là cô bé Bạch dương tội nghiệp của chúng ta bắt đầu đi chợ.

Khi trở về cô gặp 1 người rất lạ, hắn cười một cách ma mị bảo rằng:
Ta sẽ ban cho con 1 điều ước cô bé tội nghiệp!
Bạch dương: 1 điều ước? Điều ước gì!?
Người lạ: con có thể ước tất cả những gì con muốn!
Bạch dương: vậy thì còn ước có 1 gia đình hạnh phúc ngay bây giờ, con muốn thoát khỏi mụ Dì ghẻ đáng ghét kia.
Người lạ: điều ước của con đã thành hiện thực kể từ giây phút này!
Bạch dương: nhưng sao chẳng có chuyện gì lạ xảy ra ?
Người lạ: rồi phép màu sẽ đến, con sẽ có được 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng chưa phải lúc này.
-Khi phép màu đến, cũng là lúc ta sẽ mang con đi!
Bạch dương: tức là sao ạ!?

Người lạ: ở ta quên nói với con ư? phép màu của ta không bao giờ miễn phí cả, vì vậy...
-Cô bé có muốn trở thành vợ ta không?
Bạch Dương ngây ngô không biết gì là vợ, nhưng vẫn đồng ý.
Bạch dương hỏi anh tên gì?
-Anh bảo anh tên Thiên Yết:

Thiên Yết: hay chúng ta ngoắc tay nhau sau này em sẽ là vợ, của ta ha.
lúc mà em đủ 18t.
Bạch Dương: Ngây ngô trả lời vâng ạ!
Nhưng sau cuộc trò truyện vui vẻ của 2 người, thì làm bạch dương về muộn phải ở ngoài. Kể từ lời nói của Thiên Yết cô không bao giờ quên.
*Vài năm sau...
Bạch dương chúng ta vẫn như ngày nào, vui và mang một vẻ đẹp ko phấn son.
   Về đến nhà sắc mặt Bạch dương liền thay đổi, bạch dương nghĩ mình về muộn chắc sẽ bị ăn đánh nữa đây.
   Nhưng ko về đến nhà cô vô hồn và cười 1 cách mãn nguyện, khi ai đó đã giết mụ Dì ghẻ lằm trên sàn và hấp hối. Kêu cứu với!
   Bạch dương: trông Dì bây giờ thật tội nghiệp làm sao, đây là cái giá mà gì phải trả cho những Dì mà Dì đã làm với tôi.
   Và cô thì thầm vào bên tai của gì ghẻ
câu cuối:
   Chết thử 1 lần bà mới biết thế nào, LÀ- ĐAU- ĐỚN!
   Bà gì sợ hãi tụt cùng và chết ko nhắm mắt!
   Và Bạch dương bây giờ đang nghĩ tới ai là người giết bả
   Bạch dương nói: chẳng nhẽ...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro