Chương 2: Thế giới mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp tục câu truyện:
Bạch dương đang nghĩ, ai là người giết mụ Dì ghẻ?

Bỗng thoáng qua 1 cái bóng đen xô ngã Bạch dương, Bạch dương nghĩ chắc chắn là người mặc áo đen đấy.
Đã giết mụ Dì ghẻ rồi!
- Mình phải đi theo mới được
Thế là Bạch dương đi theo sau người mặc áo đen tới 1 cái miếu bỏ hoang, bỗng người mặc áo đen biến mất!
Tới gần miếu bỗng nhiên, cái miếu
phát sáng. Bạch dương tới gần liền bỗng 1 người nào đó kéo bạch dương vào và biến mất.
Bạch dương bây giờ vẫn đang mơ màng về người mẹ đã khuất của cô:
Có vẻ như người mẹ đã nói gì trước khi mất nhưng cô không thể nhớ ra, và sau đó bóng dáng giọng nói của người mở dần. Bạch dương khóc nức nở và chợt tỉnh dậy.

Bạch dương bây giờ đang nằm trong vòng bàn tay của người đàn ông lạ.
Bạch dương bây giờ đang cố dẫy giụa,
thoát ra. Vì bạch dương đang cảm thấy rất ngạt thở khi người đàn ông
lạ này ôm chặt mình.
Bạch dương: Bỏ tôi ra!
Anh chàng ôm bạch dương chợt tỉnh dậy, em tỉnh dậy rồi à?
Bạch dương: anh là ai?
- Không nhớ sao, anh là Thiên Yết.
Bạch dương: Thiên Yết, a không nhớ
Thiên Yết: người đã ban cho em 1 điều ước đó. Không sao cả em sẽ nhớ lại ngày thôi.

*Thiên Yết:

- Thiên Yết mỉm cười ma mị...
Đứng lên đi với anh,"Thiên Yết cười"
Từ nay em sẽ là vợ của anh!
Bạch dương: hả, vợ của anh!
- Thiên Yết: ko nhớ lời hứa hồi bé em hứa với anh sao.
Bạch dương: à...ừm thì... Đó chỉ hứa cho vui thôi mà
- Thiên Yết: em đáng yêu thật đó ha ha ha!
*Cả 2 người cứ thế nói truyện rất vui,
Nhưng mà Bạch dương đã đi lạc từ bao giờ. Trong lâu đài sang trọng của Thiên Yết từ bao giờ!
Thế là Bạch dương của chúng ta đi lạc vào 1 khu vườn hoa hồng của Xử Nữ:
*Xử Nữ:

Ánh mắt của cậu hiền dịu, khiến bao cô gái hầu ngắm hoài ko chán.
Còn về phần bạch dương, vì từ bé tới lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy cánh đồng hoa hồng, nên cô chạy tung tăng
vui đùa như 1 đứa trẻ.

Khiến Xử nữ để ý ngắm nhìn Bạch dương, vẽ đẹp ko phấn son đôi mắt sáng như vầng trăng. Nụ cười ấm áp dễ chịu của cô.
- Thiên Yết đi tới nói với Xử nữ:
Nhìn gì vợ tôi đó, đẹp không hả?
Xử nữ đỏ mặt bảo: tôi...tôi có nhìn đâu, nhưng đẹp thì có làm sao.
- Thiên Yết: đỏ mặt rồi hả?
Xử nữ: làm gì có! (cậu che mặt vì ngại ý mà:)).
*Nhưng mọi truyện ko diễn ra tốt đẹp như vậy, bỗng 1 tiếng xét đánh xuống cánh đồng hoa tươi đẹp của chúng ta.
Cách đồng bỗng cháy rực lửa!
Một người lạ bỗng xuất hiện nói:
- Đẹp thật, nhưng đáng lẽ vẻ đẹp đấy không nên có ở đây!
Bạch dương ngước lên nhìn xem là ai.
- Xin chào, và tạm biệt lần cuối nha! tôi là Kim ngưu.
*Kim ngưu:

Thế rồi Kim ngưu dùng sét đánh thiêu dụi cả cánh đồng hoa hồng, khiến giường như quá khứ đó lại quay lại.
Cô bây giờ cảm thấy rất đau đớn,
khi nhìn những thứ xung quanh mình bị thiêu dụi.
Kim ngưu rất bất ngờ trước cảm xúc
của Bạch dương lại như vậy, nên liền lại gần xem sao. Nhưng khi lại gần,
cậu thấy nước mắt của cô hóa máu và cô thốt nên 1 lời:
- TRÁNH- XA- TÔI- RA!
Mọi thứ gần như bị hủy diệt trước sức mạnh của cô, ngay lúc đó Thiên Yết liền lao tới ôm Bạch dương thì thầm nói:
- Không sao rồi ổn rồi, mọi truyện sẽ qua thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro