Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở kiểm nghiệm, Xử Nữ ôm hũ tro cốt tiến vào bên trong, cô đi nhanh qua một cô gái. Vân Nghi chợt dừng lại, cô nhìn người vừa lướt qua mình, Vân Nghi vội vã chạy đến giữ lại tay Xử Nữ.

"Cô có chuyện gì sao?" - Xử Nữ khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ thấy ánh mắt của cô ấy trông như chợt bừng tỉnh rồi sau đó là thất vọng.

"Kh..không có gì.. làm phiền cô rồi, là do tôi nhận nhầm người." - Vân Nghi bối rối nói rồi buông tay ra.

Xử Nữ thấy vậy thì cúi chào Vân Nghi rồi vội vã chạy đi. Vân Nghĩ nhìn bóng lưng của cô rồi thở dài, hai người họ thật sự rất giống nhau, cái khác là ở đôi mắt và cảm xúc ẩn sâu trong đó. 'Cô ấy' có đôi mắt dài và hẹp, lông mi dài lưa thưa, ngoài mặt thì luôn tươi cười nhưng Vân Nghi có thể thấy được sự trầm lắng ở trong đôi mắt của 'cô ấy'. Người bạn này của cô đã biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm nay rồi, cô không biết là cô ấy có còn sống hay không nữa. Vân Nghi nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, mục tin nhắn suốt bao nhiêu năm qua chỉ có những dòng chữ được gửi đi, nhưng không có lấy một phản hồi. Vân Nghi nhìn dòng tin nhắn cô vừa gửi đi, môi mím chặt.

'Song Ngư, tớ sắp lấy chồng rồi, không phải cậu luôn miệng bảo sẽ làm phù dâu cho tớ sao? Còn có một tin vui nữa, tớ có em bé rồi, cậu sắp trở thành mẹ nuôi rồi đó. Mau trở về đi.'

Vân Nghi chán nản thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin, nhìn màn hình điện thoại, là bức ảnh của nhóm bọn họ, nhưng mà bây giờ đây bọn họ chỉ còn lại ba người. Vân Nghi thở dài rồi cất điện thoại vào túi, quay lưng rời đi.

Xử Nữ lững thững bước ra cửa bệnh viện, cô đã nhờ kiểm soát viên ở đây đã xét nghiệm đống tro cốt này, kết quả đúng như cô nghĩ, đây chỉ là đống cát trắng để che mắt bọn họ mà thôi. Vậy là bên bệnh viện phẫu thuật cho mẹ cô cũng kết cấu với người hại bọn họ để làm nên vở kịch này. Xử Nữ thở dài rồi nhìn lên bầu trời âm u. Càng ngày càng nhiều bí ẩn từ cái chết năm xưa của bà Diệp đang được hé mở, Xử Nữ không biết cô còn phải đối mặt với những sự thật gì trong tương lai nữa.

Song Ngư dừng xe trước một ngôi nhà cũ, cô bước xuống, bên tay ôm một bó hoa cẩm chướng. Song Ngư tiến đến trước cửa nhà, cô đưa tay đẩy cửa gỗ ra, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên. Bên trong là một căn nhà cũ, không có một ai ở, màng nhện giăng đầy ngôi nhà. Song Ngư nhìn đàn piano ở ngay giữa, xung quanh đàn là những bó hoa cẩm chướng đã sớm bị héo, những cánh hoa héo úa, tàn tạ nằm xung quanh cây đàn. Tay cô ôm bó hoa tiến đến, rồi đặt lên trên bề mặt đàn, Song Ngư đưa tay phủi nhẹ những lớp bụi mịn phủ trên đàn. Mẹ Song Ngư rất thích chơi piano, từ khi cô bắt đầu ghi nhớ được mọi thứ xung quanh, Song Ngư đã được sống trong môi trường âm nhạc của mẹ rồi. Mẹ nói với cô rằng, mẹ rất thích chơi đàn. Song Ngư đã từng thấy vài tấm poster in hình mẹ của cô ở trên đó, nhưng sau này thì bà không chơi đàn nữa vì phải tập trung vào phát triển sản nghiệp gia đình . Song Ngư đã được nhìn thấy hình ảnh của bố mình và còn có cả một người chị gái nữa, nhưng mà bọn họ chưa gặp nhau bao giờ. Mẹ cô bảo là bây giờ bọn họ đang ở rất xa, nên cô và mẹ không thể gặp được, bà đã hứa với Song Ngư rằng sẽ có một ngày bà ấy sẽ đưa cô về lại gia đình của mình, nhưng không được bao lâu thì tai hoạ ập tới. Song Ngư 10 tuổi đã trở thành một cô bé mồ côi trong chớp mắt, cô ngồi ở trong tủ cố gắng bịt chặt miệng để ngăn lại tiếng thút thít trong đêm, đôi mắt đẫm lệ chứng kiến cảnh mẹ ruột của mình bị người khác hại chết mà không thể làm gì. Song Ngư đau đớn, hít thở không thông, cô nhìn đôi bàn tay mà mẹ trân quý nhất, bị bẻ gãy một cách tàn ác. Đến bây giờ, Song Ngư vẫn ám ảnh tiếng khóc thét đầy đau đớn của bà ấy, và cả ánh mắt dịu dàng trước khi dập tắt hơi thở cuối cùng. Song Ngư nhìn chiếc tủ gỗ lớn trước mắt, cô thở gấp, cả người chảy mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, đánh thức Song Ngư khỏi giấc mộng của mình, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Song Ngư ấn nghe rồi đưa máy lên tai, sải bước ra ngoài xe.

"Đã về chưa?" - người đàn ông bên kia đầu dây hỏi.

"Cháu về từ tuần trước rồi." - Song Ngư đáp, người gọi cô là chú của Song Ngư, là em trai của mẹ cô. Sau khi mẹ cô mất, chú là người đã tìm ra cô và nuôi nấng cô lớn khôn, Lương Vịnh cũng là người làm giả hồ sơ thông tin của cô, xoá đi phần quá khứ đấy, và dễ dàng để tiến gần với kế hoạch trả thù hơn. 

"Vậy thì mau về nhà chung đi, có chút chuyện muốn bàn với cháu."

"Được, 5 phút nữa cháu tới." - Song Ngư nói rồi cúp máy khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro