Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Venus, Kim Ngưu chán nản nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa kính rồi lại nhìn về hai cô bạn đang ngồi thẫn thờ của mình, đầu mỗi người một hướng. Xử Nữ thì trông mặt rất nghiêm trọng còn Thiên Bình thì thi thoảng lại thở dài thườn thượt. Kim Ngưu nhìn Thiên Bình một lúc rồi chợt nhớ ra.

"Nè! Cậu đang hẹn hò với anh tớ phải không?!" - Kim Ngưu đập bàn đứng dậy hỏi.

"Cái gì mà hẹn hò chứ...." - thấy Kim Ngưu như nhìn thấu lòng mình, Thiên Bình đành nhỏ giọng nói "mới là tìm hiểu thôi.."

"Vậy là vẫn chưa phải hẹn hò à?" - Xử Nữ khó hiểu quay sang hỏi rồi chợt tròn mắt - "Khoan đã...Cậu với ai cơ? Song Tử á?!"

"Haha. Biết làm sao mà  tớ lại biết không?" - Kim Ngưu thích thú khoanh tay hếch cằm nói.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình đang che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại rồi nhìn ra chỗ Kim Ngưu hất cằm.

Hôm nọ Kim Ngưu lẻn vào phòng Song Tử để lấy máy chơi game giải sầu, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bức tranh được phủ lớp khăn trắng lên. Từ nhỏ Song Tử đã rất thích vẽ, bố mẹ thường trưng bày mấy bức tranh chân dung mà anh cô vẽ từ nhỏ quanh nhà. Tuy là bố mẹ thường cổ vũ tinh thần cho Song Tử bởi khả năng vẽ tranh của anh ấy, nhưng mà thực sự Kim Ngưu không tài nào ngắm nổi mấy bức tranh đấy, cô thường phải nhắm mắt đi qua chúng để tránh đi sự bức bối trong lòng. Song Tử vốn dĩ đã dừng vẽ một thời gian vì Kim Ngưu đã từng bảo tranh của anh thực sự quá xấu, không bằng một đứa con nít lớp 1 vẽ mặt trời nhỏ. Song Tử và Kim Ngưu năm ấy học cấp hai, hai đứa vì việc này cãi nhau ỏm củ tỏi rồi dỗi nhau suốt một tuần liền. Song Tử bởi vì quá mặc cảm mà không còn vẽ tranh nữa, vậy nên Kim Ngưu khá bất ngờ khi thấy một giá vẽ giữa căn phòng. Cô tiến đến lật tấm vải trắng ra, cảnh tượng trước mắt quả thật quá kinh khủng, bao năm rồi cái kĩ thuật dở tệ này vẫn không đổi thay, Kim Ngưu thấy bức tranh xong chụp ảnh lại rồi cười bò tận mấy ngày lận. Cho đến ngày hôm qua, cô đang xem trang cá nhân của Thiên Bình thì đột nhiên thấy một bức ảnh khá quen mắt, cô hoảng hốt chạy vào kho ảnh rồi so sánh bức ảnh của Thiên Bình và bức vẽ của Song Tử. Quả thật là xấu không nhìn ra nổi, nhưng ít ra anh cô vẫn còn vẽ được mấy bông hoa và màu váy kha khá giống. Kim Ngưu sau khi phát hiện ra bí mật thiên kinh động địa này thì bắt đầu nối chuỗi các sự kiện lại với nhau, đợt này Song Tử rất hay đi ra ngoài, mà trùng hợp là Thiên Bình thường từ chối đi mua sắm với cô vào đúng những ngày này. Mỗi lần thấy Song Tử hay là đề cập đến anh, Thiên Bình thường sẽ giả vờ trốn tránh, hoặc là ngồi bấu ngón tay. Kim Ngưu nằm trên giường nhìn trần nhà mà không thể tin được, chắc chắn rằng giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó.

"Song Tử vẽ Thiên Bình ý hả?" - Xử Nữ nghe xong cười nắc nẻ - "Không ai là không biết anh ấy vẽ dở ẹc à."

"Không phải cậu nói có việc quan trọng muốn thông báo nên gọi bọn tớ ra đây sao?" - Thiên Bình đỏ mặt chuyển chủ đề.

"À... tớ định huỷ hôn với Bảo Bình." - Kim Ngưu bĩu môi thản nhiên nói.

"Cậu nghiêm túc đấy hả?" - Xử Nữ nhíu mày nói - "Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Xử Nữ biết rõ là chắc hẳn phải có chuyện gì đấy xảy ra thì mới có thể khiến Kim Ngưu bỏ cuộc như vậy. Mọi khi cô ấy rất cứng đầu, bao nhiêu lần Xử Nữ và Thiên Bình khuyên can đều không nghe, cứ như vậy mà bám Bảo Bình suốt mấy năm trời.

"Tớ nghĩ kĩ rồi, hôm trước tớ có gặp một cô gái, có vẻ như là mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy vẫn còn giữ những bức ảnh chung của hai người họ, hơn nữa là đợt này tớ cũng vốn bắt đầu nản chí rồi, chỉ là cố gắng gượng thêm chút thôi. Nhưng mà thấy như vậy thì có vẻ là càng kết thúc sớm càng tốt." - Kim Ngưu cụp mắt nói.

Xử Nữ với Thiên Bình nhìn nhau bất ngờ rồi im lặng.

"Trông cậu cũng có vẻ có tâm sự mà Xử Nữ, hơn nữa là có vẻ rất nghiêm trọng ấy chứ." - Kim Ngưu ngồi chống cằm nhìn Xử Nữ.

Bầu không khí rơi vào im lặng, mấy người họ nhìn nhau một hồi rồi Xử Nữ lên tiếng.

"Ở bên trong hũ tro cốt của mẹ tớ là cát..." - Xử Nữ nặng nề nói.

"Vậy có nghĩa là có thể là mẹ cậu đã không ra đi ở thời điểm đấy.." - Thiên Bình nói rối lại ngập ngừng - "Hoặc là có thể mẹ cậu được chôn cất ở một nơi khác."

"Cũng có thể, nhưng mà vốn dĩ sau vụ tai nạn đấy, mẹ tớ vẫn còn sống.. tớ có nhờ anh Song Tử điều tra, có một hình ảnh được cắt ra từ camera của một thành phố khác tầm 10 năm trước. Lúc đấy là một khoảng thời gian rất lâu sau cái năm mà mẹ tớ ra đi'" - Xử Nữ nhíu mày nói.

"Vậy thì đành phải đi hỏi thăm bên bệnh viện một chút thôi vậy, hỏi bác sĩ phụ trách chính là ra vấn đề ngay mà." - Kim Ngưu nhún vai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro