Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, bệnh viện Mer đèn đã tối dần, các bác sĩ, y tá đang tranh thủ tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của họ để nghỉ ngơi. Ca đêm ngày hôm nay thì không có nhiều người trực lắm, chỉ có 1 bác sĩ chính họ Lai và 3 y tá nữa. Lai Văn ưỡn vai đầy mệt mỏi rồi bước vào trong phòng, giật mình nhìn bóng đen đang ngồi trên ghế dài trong căn phòng tối thui của mình, ông ta run rẩy lùi về phía sau, đưa tay ra chỗ nắm cửa. Một con dao găm ngay lập tức phi đến, sượt qua tai Lai Văn rồi găm vào bức tường phía sau, ông ta sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Bóng đen ấy dần tiến đến gần Lai Văn rồi ngồi xuống trước mặt ông ta.

"Lai Văn?" - Xử Nữ nhìn người đàn ông trước mặt rồi lên tiếng.

"C..cô là ai?" - Lai Văn vừa hỏi vừa lùi người ra phía sau Xử Nữ ra.

Xử Nữ nhìn Lai Văn đang cố gắng lùi ra phía sau, hai tay cố gắng tìm vật gì đó bám víu đằng sau lưng.

"13 năm trước, ca phẫu thuật của Diệp phu nhân, có còn nhớ không?" - Xử Nữ lạnh nhạt nhìn người đàn ông.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì..." - Lai Văn sợ đến mức chảy hết cả mồ hôi hột, ông ta đưa tay lên gạt đi.

Xử Nữ thấy Lai Văn còn cứng mồm thì đi tới gần ông ta, đưa tay rút con dao nhỏ đang bị găm trên tường xuống rồi chĩa vào cổ ông ta. Cô nhẹ tay quẹt qua một đường nhỏ trên cổ ông ta, Lai Văn thấy vậy thì trợn to mắt, thở gấp.

"Ông không có quyền được lựa chọn đâu."

"Tôi... tôi nói, xin..xin cô hãy bỏ dao xuống." - Lai Văn hoảng hốt cầu xin, mắt thấy tay cầm dao của Xử Nữ đã thả lỏng, ông ta thở phào. - "L..lần đấy là họ gọi điện đe dọa tôi qua điện thoại, nên tôi cũng không biết đó là ai cả. Tôi...tôi nói thật đấy, lần đấy tôi đã cố điều tra chủ nhân của số điện thoại, nhưng mà đó là sim rác."

"Tôi là bất đắc dĩ thôi, làm ơn, cô ta lấy điểm yếu của tôi ra để làm điều kiện nên tôi đành phải làm." - Lai Văn quỳ xuống để hai tay lên đầu gối, run rẩy nói.

"Vậy là vốn dĩ Diệp phu nhân không chết trong ca phẫu thuật? Đừng có mơ tưởng đến việc che đậy sự việc." - Xử Nữ vừa nói, con dao càng kề sát vào cổ của Lai Văn hơn.

"Cá..cái này.." - Lai Văn chần chừ mãi không nói, ông ta vốn đã nhận tiền từ người kia, giờ không thể cứ thế mà nói ra được, nhưng mà nếu không nói ra.. thì ông ta sẽ phải chết ở đây. Lai Văn cắn răng một hồi rồi quyết định. - "Không có...cô ấy không chết. Nhưng mà sau đấy chúng tôi quay lại thì người đã biến mất, chúng tôi không biết gì hết, làm ơn..làm ơn tha cho tôi với."

Xử Nữ nghe Lai Văn nói vậy thì mày nhíu lại, cô chống tay đứng lên rồi lùi ra sau. Xử Nữ đưa tay vào túi lấy một ống tiêm ra, cô tiến đến, đưa một tay che đậy lại tiếng thét thảm thương của Lai Văn, tay còn lại bơm thuốc trong ống tiêm vào, Lai Văn ngất xỉu ở dưới sàn. Xử Nữ xong việc thì đứng dậy, đưa tay lên tai.

"Sao rồi Kim Ngưu?"

"Tớ vẫn đang tìm, thật sự là quá nhiều hồ sơ đi mà." - Kim Ngưu ở dưới kho để hồ sơ bệnh án, miệng ngậm chiếc đèn pin mini, hai tay thoăn thoắt lướt qua từng tệp hồ sơ một. Kim Ngưu đã đứng ở đây suốt 20p rồi, cô tìm đã gần hết 6 kệ mà vẫn không thấy thứ cần tìm.

"Khả năng là hồ sơ bệnh án của cô Diệp đã bị tiêu hủy rồi." - Kim Ngưu ngao ngán lắc đầu nói.

"Hồ sơ bệnh án không phải là thứ có thể tùy tiện phá hủy đâu, cậu cứ thử tìm kỹ xem." - Xử Nữ cắn môi nói.

Kim Ngưu lướt đến hộp đựng tài liệu cuối cùng mà vẫn không thấy hồ sơ bệnh án của cô Diệp đâu, bỗng cô nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống, Kim Ngưu thắc mắc tại sao ở một bệnh viện lớn, cơ sở vật chất hàng đầu ở nơi đây, lại bị dột? Cô lại gần rồi phát hiện ra bất ngờ lớn lớn, hóa ra bọn chúng cho một thùng tài liệu để xuống nơi bị dột để giả vờ như vô ý phá hủy hồ sơ bệnh án. Kim Ngưu vội vã kéo hộp giấy lại gần mình rồi lật từng quyển bệnh án trong đó lên.

"Tớ tìm thấy rồi.." - Kim Ngưu cầm một quyển hồ sơ lên.

"Có vấn đề gì à?" - Thiên Bình ngồi trong xe ô tô đỗ ở bên ngoài, nghe thấy giọng của Kim Ngưu có chút lạ thì hỏi.

"Bọn này để hồ sơ bệnh án ở trong góc bị dột, nước mưa làm loang lổ vết mực, tất cả thông tin trong này đã không còn đọc được nữa rồi." - Kim Ngưu thở dài.

"Vậy thì không cần nữa, mau về thôi." - Xử Nữ nói.

Ít nhất thì cô cũng biết được thông tin mấu chốt. Xử Nữ đeo khẩu trang vào rồi đút hai tay vào túi áo y tá, bước ra ngoài. Xử Nữ giật mình thấy một người đàn ông đang đứng đút hai tay vào túi quần ở bên cạnh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro