Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nọ nhìn chằm chằm vào Vu Lan, hai tay ấn mạnh xuống các phím đàn, tạo nên thanh âm giận dữ, rồi hét lớn.

"Vu Lan!! Tại sao mày lại bẻ tay của tao!!!"

Vu Lan nghe thấy vậy thì thở gấp, tiến ra chỗ bậc thang rồi lùi dần người về sau, tiếng hét đầy u phẫn của cô gái vẫn vang lên, cô ta đưa tay đánh nốt bản nhạc vừa rồi. Vu Lan bị vấp ngã xuống rồi lại bò dậy, quay lưng chạy trối chết ra ngoài cửa, cô ta run cầm cập sợ hãi, nhưng cánh cửa lại không mở được. Vu Lan bất lực ngồi tựa vào cửa lớn, mặt tái mét, bản nhạc đã kết thúc, cô gái nhìn Vu Lan tã tượi ngồi run như cầy sấy ở phía xa rồi cười lớn một cách kinh dị. Vu Lan kinh hoàng bịt tai lại, có lẽ, bản nhạc này đến cuối đời bà ta cũng không thể quên được, các bóng đèn chợt tắt đi, không gian xung quanh lại chìm vào bóng tối. Vu Lan run rẩy ôm hai bắp tay của mình, hai tay của cô ta đã sớm lạnh ngắt, có khi nào.. là Lương Song vẫn còn sống không? Nghĩ vậy thì Vu Lan liếm môi lắc mạnh đầu, Sở Linh bảo cô ta đã chết trước sự chứng kiến của cô ta rồi, không thể nào... Đèn hội trường lại sáng lên, Vu Lan nhấc mắt lên tìm bóng hình đỏ thẫm lúc nãy nhưng người đã biến mất, cô ta chống tay ngồi dậy, chật vật đi tiến tới cây đàn piano trên bục sân khấu, đàn đã được đóng nắp, ghế không bị lún xuống, vạn vật dường như vẫn như ban đầu. Vu Lan hoảng hốt nhìn tình hình trước mắt. Dàn nhân viên cánh gà lúc này đã vào để chuẩn bị tiếp, Vu Lan liền tiến tới tra hỏi tới tấp từng người, nhưng không ai thấy cô gái mặc váy đỏ này. Cô ta loạng choạng đẩy hết người ra rồi đi vào phòng hoá trang, gọi điện cho Sở Linh. Từng tiếng tút tút vang lên, Vu Lan sợ hãi cắn móng tay chờ đợi phản hồi.

"Không phải tao đã bảo là tao đang bận à?"

"Có thật là hôm đó mày đã chứng kiến Lương Song chết không?" - Vu Lan bất chợt hỏi.

"Sao tự dưng mày hỏi thế?"

"Trả lời đi!!"

"Chết rồi, bị đạn xuyên qua tim thì làm sao mà sống được? Tao đóng cô ta vào thùng rồi chôn ở trong rừng rồi, có tìm thấy thì giờ cũng chỉ còn xương mà thôi, thối rữa ra rồi."

"Nhỡ... cô ta được cứu thì sao?"

"Ý mày là sao? Nhanh nói rõ ra đi con ngu!" - Sở Linh tức giận nói.

"Ban..ban nãy tao thấy con ả đó mặc váy đỏ, ngồi đánh đàn trên sân khấu."

"Mày bị điên à? Chơi thuốc nhiều xong bị ảo tưởng à? Khi nào tỉnh táo thì gọi cho tao, đừng có để tao tức điên lên, tao cho chó gặm xác mày đấy."

"Tao nói thật.." - tiếng tút tút lại vang lên, Vu Lan tức giận ném điện thoại xuống đất rồi điên cuồng giẫm nát nó, Vu Lan vuốt lại mái tóc bù xù của mình rồi ngồi xuống sofa cắn móng tay, hai mắt láo liên.

Song Ngư ngồi trên xe đang đỗ bên ngoài hội trường, quan sát từng hành động một của Vu Lan ở trong phòng hóa trang rồi đưa mắt nhìn chiếc váy màu đỏ ở trong túi trên ghế sau. Cuộc hội thoại của Sở Linh và Vu Lan, cô đương nhiên nghe rõ, không sót một chữ nào. Song Ngư đưa tay tắt máy tính bảng rồi khởi động xe rời đi.

Tối đến, hàng ngàn người dân đổ xô về phía nhà hát để xem buổi hoà nhạc, Cự Giải dừng xe lại, bước xuống mở cửa cho bà Lại rồi đưa chìa khoá cho nhân viên ở đấy. Hai người họ tiến vào cửa lớn của nhà hát, nhiều người thấy mẹ con nhà họ Lại đang ở đây thì cũng tiến đến đưa danh thiếp rồi trò chuyện rôm rả. Cự Giải và bà Lại tiến vào hàng ghế khán giả ở phần đầu rồi ngồi xuống.

"Ôi trời, chỗ đẹp quá. Không uổng công mẹ thức cả đêm để canh vé." - bà Lại hài lòng cười mỉm với nỗ lực của bản thân.

"Mẹ thức đêm để săn vé làm gì chứ, cũng có ai tranh vé với mẹ đâu." - Cự Giải khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Con làm mẹ mất hứng quá, im lặng đi!" - bà Lại giận dỗi liếc con trai mình rồi quay mặt đi.

"...."

Buổi hoà nhạc đã bắt đầu, các tiết mục đầu tiên là của học sinh các trường nghệ thuật trong nước, mọi người ngồi tận hưởng những màn trình diễn tuyệt vời của những mầm non tương lai này. Màn biểu diễn mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, Vu Lan mặc chiếc váy lụa dài, tà váy lướt trên mặt đất. Cô ta nén lại sự lo lắng ở dưới đáy lòng rồi ngồi xuống cây đàn, vào giây phút mọi người đang chờ đợi những nốt nhạc đầu tiên, thì cánh cửa lớn của hội trường đột nhiên mở ra, cảnh sát xông lên sân khấu rồi còng tay Vu Lan lại. Người dưới khán đài hoảng hốt nhìn sự việc xảy ra trước mắt, phóng viên nhân cơ hội giơ máy ảnh lên, đèn flash liên tục nhấp nháy. Vu Lan mơ hồ nhìn đám đông vây quanh mình, hai bên người bị cảnh sát chắn rồi đưa ra ngoài.

"Nghe nói là bị bắt vì chơi thuốc phiện đó." - một khán giả nói.

"Tôi cũng nghe thấy mang máng lời anh cảnh sát nói, thật đáng sợ."

"Chơi thuốc phiện đã là gì, báo còn đăng cô ta điều hành một đường dây ma tuý này."

"Ôi trời, nhìn tưởng hiền lành thế nào, hoá ra là một con tiểu tam mặt dày đi giật chồng người khác."

"Hình như là chồng Tây, là người thứ ba mà còn không biết xấu hổ công khai mối quan hệ này nữa."

"Kinh khủng thật đấy, vừa hít ma tuý lại còn giật chồng người khác. Đúng là không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro