Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải thấy tình hình xung quanh ngày càng xấu, người đến xem trò vui ngày càng đông hơn, anh đành phải dắt mẹ mình ra ngoài trước, nếu không chốc nữa càng đông hơn.

"Ôi trời, đúng là chuyện không thể ngờ được mà.." - mẹ Lại tiếc nuối nói - "Người cũng giỏi như vậy mà."

"Có khi bằng cấp của cô ta cũng là làm giả, mẹ đừng quan tâm nữa, chúng ta mau đi thôi." - Cự Giải nói rồi dắt bà Lại lên xe.

12h đêm, sở cảnh sát.

Vu Lan tức giận bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô ta vò mạnh đầu rồi hét lớn. Vu Lan rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng, mấy năm nay số lần cô ta hút thuốc ngày càng nhiều, đa phần là vì quá căng thẳng, cô ta luôn trong tình trạng lo sợ rằng bản thân sẽ gặp quả báo, đến mức ngủ không yên. Vu Lan cầm điện thoại lên gọi cho Sở Linh.

"Ra rồi à?" - Sở Linh nhíu mày hỏi.

"Ra rồi, giọng điệu của mày như vậy là sao?"

"Ồ, xem ra tên đại gia kia của mày đã hoàn toàn dứt khoát với mày rồi đó. Giờ đây mày chỉ là một con nhạc sĩ đạo đức kém thôi." - Sở Linh vừa nói vừa nhếch môi cười.

"Còn không phải là do mày à!! Là do mày xúi giục bọn tao giết Lương Song đi còn gì, bây giờ mày cũng đâu khác gì, người thì cũng đã chết rồi, mà mày vẫn không có cơ hội ngồi vào cái ghế phu nhân Diệp gia còn gì."

"Câm mồm! Là do tao ư? Tao chỉ tạo điều kiện cho chúng mày tự tung tự tác thôi, nhớ lại đi Vu Lan.. mày là người tự tay bẻ đôi bàn tay quý giá của nó, mày hận nó vì đã cướp đi bao nhiêu cơ hội của mày còn gì? Đừng chỉ đổ lỗi cho tao như vậy chứ.. mày cũng là đang gặp quả báo mà thôi."

"...Mày nghĩ mày sẽ yên ổn được như này mãi hả.. Rồi mày cũng sẽ trở nên như bọn tao thôi, Sở Linh." - Vu Lan nghiến răng, mặt dữ tợn nói.

"Đừng quên bố tao là ai chứ Vu Lan? Là ông trùm giới ngầm đó." - Sở Linh nói rồi cười một cách ghê rợn, từng tiếng cười của cô ta làm Vu Lan nổi hết da gà - "Vậy nên là... mày khôn hồn thì ngậm chặt cái miệng của mày vào đi, bằng không tao sẽ cho mày sống không bằng chết đấy,." - Sở Linh nói rồi cúp máy.

Vu Lan nghe từng tiếng tút tút lạnh lẽo, lòng cô ta bây giờ như bùng lửa lên, con khốn đó.. chính Sở Linh là người đã lợi dụng sự căm ghét của Vu Lan để mượn tay cô ta làm hại Lương Song, đồng thời lợi dụng điều đó để đổ tội rằng cô ta là người giết Lương Song. Năm đó.. năm đó à... Lương Song vốn dĩ chưa chết, là Vu Lan uống rượu say xong gây ra vụ tai nạn, cô ta sợ hãi trốn ở trong nhà. Lúc đó, Sở Linh gọi điện đến, bảo nếu cô ta làm việc cho cô ta thì sẽ che đậy đi vết nhơ đấy, và giúp cô ta thay thế vị trí hiện tại của Lương Song, ai mà không thể không động lòng khi đối diện với những cám dỗ đấy chứ. Vậy nên, Vu Lan là người đã tiêm ống thuốc mê vào người Lương Song, nhưng lúc đấy lại xảy ra sai sót, cô ta bị Lương Song đẩy mạnh người ra rồi lại bị tiêm ngược lại, sau đó thì Lương Song biến mất... Nhưng không bao lâu sau, người cũng đã bị tìm ra, rồi chết.

Vu Lan cắn răng, lừ lừ mắt nhìn xung quanh rồi cầm điện thoại lên định gọi xe, bỗng có một chiếc xe đen dừng lại trước sở cảnh sát, Vu Lan nghi hoặc nhìn chiếc xe trước mắt mình. Cánh cửa xe ghế sau tự động mở ra, Vu Lan thấy vậy liền ngồi lên xe.

"Xe taxi giờ hiện đại ghê nhỉ... còn có cửa tự động." - Vu Lan cảm thán nói với người tài xe phía trước, nhưng người nọ không có một chút phản hồi - "Này.. tôi đang nói chuyện với cô đấy."

Vu Lan cảm thấy người lái xe này có chút kì lạ nhưng mà cô ta không quan tâm lắm. Vu Lan ngồi dựa vào ghế xe rồi lướt xem bảng tin, hầu như đều là tin tức về cuộc sống bê bối của cô ta. Từng chi tiết nhỏ cũng bị đào ra rồi chửi bới, nào là đạo đức giả, chơi thuốc, làm tiểu tam, bắt nạt người cùng nghề. Vu Lan tức giận cắn môi nhìn từng tin tức lướt qua mắt mình, cô ta điên tiết đập chân vào ghế ngồi phụ ở trên. Vu Lan dừng lại thở hổn hển, rồi nhìn người tài xế im lặng trước mắt, cô ta chợt hoảng hốt nhận ra bọn họ đang ở trên đường cao tốc.

"Này.. đây đâu phải là đường về điểm đến tôi yêu cầu?" - Vu Lan nhíu mày nói, nhưng vẫn không có ai trả lời. - "Này!! Bị điếc à?!"

Song Ngư mặc kệ lời chửi mắng điên cuồng của Vu Lan, cô đánh tay lái làm xe quay vòng tròn ngay giữa đường cao tốc vắng vẻ. Vu Lan lảo đảo bị hất người về phía ghế sau, cô ta cố cầm tay cầm ở trên đầu rồi giữ vững người.

"Cô bị điên à!!" - Vu Lan chửi bới.

Cánh cửa xe bỗng mở ra làm cho Vu Lan bị hất ra ngoài rồi lăn vài vòng ở dưới đất, cánh tay của cô ta bị xước xát, chảy máu. Vu Lan cắn răng loạng choạng cố bò dậy, đưa tay che đi ánh sáng của đèn pha đang chiếu thẳng vào mình. Song Ngư từ từ bước xuống khỏi xe, Vu Lan thấy người tài xế bịt kín trước mắt thì lùi người về sau rồi xoay người ngồi dậy định bỏ trốn. Lúc này, có một chiếc xe khác phóng nhanh về phía Vu Lan, cô ta sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chiếc xe mui trần màu xanh lá đậm phanh mạnh bánh xe lại, hất đuôi xe lên trước, tạo nên một bức tường chắn ngay trước mặt cô ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro