Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người này làm sao đây? Sao lại qua nhà tớ uống rượu?" - Cự Giải lên tiếng.

"Một người thì bị vị hôn thê bỏ rơi, người còn lại thì gặp lại mối tình đầu." - Song Tử nhún vai nói - "Không phải cậu cũng đang đơ người đấy sao? Ai mà biết được cô gái bán hoa làm cho Cự Giải thương nhớ, mối tình đầu đậm sâu của Ma Kết và cô gái mà Sư Tử mang về kia lại là người quen cơ chứ, không chỉ vậy mà còn là người của Sở Vịnh hết."

Lời Song Tử vừa nói ra, ba người kia liền thở dài thườn thượt. Sư Tử ngồi dựa gáy lên thành ghế, anh mới lơ là một chút thôi mà Bạch Dương đã gặp nguy hiểm rồi, giờ cô lại còn trốn đi với bạn cô nữa. Giờ Sư Tử không có cách nào để tìm ra Bạch Dương cả, nếu cô cứ ở ngoài như vậy thì Sở Vịnh sẽ sớm tìm ra cô mà thôi. Lúc này, điện thoại của Sư Tử bỗng vang lên, anh nhìn xuống, mắt nhìn thấy là Bạch Dương gọi tới thì liền đứng phắt dậy rồi đi ra xa nghe điện thoại.

"Em đang ở đâu?" - Sư Tử sốt ruột hỏi.

"Anh có đang ở trong nhà không vậy..?" - Bạch Dương mếu máo nói, Song Ngư bị thương đã có Thiên Yết lo, cô không thể ở lại làm gánh nặng cho bọn họ nữa. Cô gấp gáp gọi điện cho Sư Tử để dò hỏi anh, cô hiện tại đang ở trong xe, đỗ không ở xa lắm so với nhà của bọn họ. Từ lúc Bạch Dương đến thì đã thấy vài chiếc xe màu đen đang đỗ trước cửa nhà rồi, bọn người mặc áo đen bịt mặt đang lén lút trèo lên ban công cửa sổ để thâm nhập vào. Bạch Dương thấy vậy liền lo lắng gọi cho Sư Tử để thông báo cho anh.

"Tôi không, em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở trước cửa nhà, nhưng mà anh đừng về. Sở Vịnh đang phái người đến lục soát, tôi sẽ đi trốn ở chỗ khác."

"Em định trốn ở đâu?" - Sư Tử vò đầu hỏi, anh đang vô cùng lo sợ, anh sợ cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó.

"Tôi....Á!"

"Alo!! Bạch Dương!!" - Sư Tử chợt nghe thấy tiếng vỡ kính, tiếng hét rồi sau đó là điện thoại bị cúp.

Mấy người còn lại nghe thấy tiếng Sư Tử thì quay ra.

"Có chuyện gì xảy ra à?" - Song Tử hỏi.

"Bạch Dương xảy ra chuyện rồi, có vẻ như là bị bọn người Sở Vịnh đưa đi rồi. Tớ phải về đấy." - Sư Tử gấp gáp lấy chìa khoá xe.

"Tớ đi cùng cậu, thêm một người đi cùng thì sẽ yên tâm hơn." - Bảo Bình nói rồi đứng lên đi theo Sư Tử.

Bảo Bình và Sư Tử sánh vai đi ra chiếc xe việt dã ở bên ngoài rồi phóng nhanh đi. Đến lúc hai người bọn họ đến nơi thì đã không còn một bóng người ở đó. Sư Tử tiến nhanh ra chiếc xe thể thao ở trong con ngõ, cửa kính xe đã bị vỡ, người đã không còn ở bên trong. Anh cúi người nhặt điện thoại rơi ở dưới gầm xe, là chiếc điện thoại của Bạch Dương. Sư Tử nhìn tình hình thì cũng biết người đã bị bắt đi rồi, nếu bọn họ còn không nhanh chóng thì Bạch Dương sẽ gặp nguy hiểm mất.

Song Ngư và Thiên Yết yên lặng trên suốt quãng đường, hai người họ vừa về báo cáo tình hình nhiệm vụ. Không ngờ là Sở Vịnh lại không tức giận, và cũng không có biểu hiện gì cả. Bỗng nhiên Thiên Yết nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay lên tai, cố gắng kết nối với Bạch Dương nhưng vẫn không có kết quả. Thiên Yết nghi hoặc rồi lại tắt chiếc máy liên lạc đi. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà của bọn họ.

"Cậu không vào luôn à?" - Thiên Yết chợt dừng cánh tay đang mở cửa ra rồi quay qua hỏi Song Ngư.

"Ừm, tớ có chút hẹn, nhớ để cửa nhé, tớ sẽ về ngay." - Song Ngư nói rồi nháy mắt với cô bạn của mình.

Thiên Yết nhìn chiếc xe dần chìm vào bóng đêm.

"Gì mà trông vui vậy..đi hẹn hò sao?" - Thiên Yết nói rồi quay vào nhà.

Song Ngư ngồi trên xe ô tô, giương mắt nhìn chiếc đèn giao thông đang báo hiệu màu đỏ đang nhấp nháy từng con số. Bây giờ đã là 2h sáng, đường phố vô cùng vắng vẻ, chỉ có xe của Song Ngư là chiếc xe duy nhất đang đỗ ở ngã tư. Chỉ một chút nữa thôi, cô và Ma Kết sẽ gặp lại nhau. Song Ngư vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với Ma Kết, cô là người đã ruồng bỏ anh không một lời từ biệt, để đi vào con đường này .. Song Ngư nóng lòng gõ ngón tay lên chiếc vô lăng, hàng đêm, cô vẫn luôn mong cái ngày này đến, ngày mà cô và những người yêu quý cùng nhau tụ họp lại như ban đầu, nhưng mọi thứ bây giờ đã không còn như xưa nữa. Vân Nghi đã ra đi, còn cô.. cũng đã trở thành một người máu lạnh với đôi bàn tay nhuốm mùi máu tanh. Song Ngư đã luôn ân hận suốt mấy đêm nay, người mà luôn ở bên cạnh cô, chờ đợi cô lại vì cô mà ra đi. Đó là điều mà Song Ngư không muốn xảy ra nhất, cô muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, người cần phải diệt trừ thì sẽ biến mất, như vậy thì sẽ không còn ai phải ra đi nữa, kể cả Bạch Dương và Thiên Yết. Ngay khi đèn hiệu chuyển màu, chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển. Bỗng từ xa, có một chiếc xe tải mất kiểm soát lao nhanh đến, đâm mạnh vào đầu xe của Song Ngư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro