Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở tổ chức của Wolves, Bạch Dương cựa người tỉnh dậy, cô hoảng hốt chợt nhớ ra bản thân đã bị bắt về. Bạch Dương nhìn không gian xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng trống, không có đến một đồ vật, cũng không có khung cửa sổ. Nơi đây chỉ có duy nhất một bóng đèn lẻ loi trên trần nhà. Cô không biết rằng bản thân đang bị theo dõi ở trong một căn phòng khác. Sở Linh nhả một ngụm khói ra nhếch miệng cười nhìn con mồi đang hoang mang qua camera.

"Kịch hay cũng nên bắt đầu rồi nhỉ.. Cho bọn chúng vào đi." - Sở Linh phất tay nói với người đứng đằng sau.

Khi Bạch Dương vẫn đang còn suy nghĩ thì cánh cửa bỗng mở ra, sau đó là vài chục tên đàn ông đô con tiến vào. Bạch Dương liền đứng dậy rồi lùi người ra đằng sau, cô nhìn bọn chúng đang dần tiến đến gần mình. Bạch Dương nghiến răng nhìn gương mặt tởm lợm của mấy tên đó, nếu cô không thể đánh hết bọn chúng thì e rằng cô sẽ phải kết thúc tại đây.

"Aries, chiến binh tinh nhuệ của chúng ta! Mau thể hiện kĩ năng của ngươi cho ta xem nào.." - âm thanh phát ra từ chiếc loa, vang vọng cả căn phòng - "Hỡi những tên binh lính hèn mọn, giờ đây các ngươi được phép làm những gì các ngươi muốn với cô nàng xinh đẹp này. Mau hành động đi."

Bạch Dương sững sờ nghe từng câu từng chữ của Sở Linh, cô ngẩng đầu lên nhìn mấy người trước mắt. Nhìn cũng biết bọn chúng sẽ làm gì cô, một người phụ nữ đối đầu với gần 20 tên đàn ông thì không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Bạch Dương cắn răng đưa tay ra sau hông, từ từ rút con dao găm ra. Mấy tên đàn ông điên cuồng tiến tới, cố chế ngự người Bạch Dương lại, cô nhanh chóng luồn lách rồi bàn tay sử dụng con dao một cách điêu luyện, vài nhát đã đả thương mấy tên phiền phức trước mắt. Cái danh nữ sát thủ thực lực của cô đương nhiên không thể để không, cô phải bảo vệ danh dự của mình đến cùng... Không được bao lâu, Bạch Dương đã kiệt sức, cô khuỵu người lùi về sau, nhìn mấy tên vệ sĩ đang tiến gần lại mình. Sức của phụ nữ quả nhiên không thể đánh lại đàn ông, cho dù cô có khổ luyện suốt mấy chục năm nay, thì cũng không thể đánh lại bọn họ, quá đông... Mấy tên đàn ông xông đến giữ tay Bạch Dương ra đằng sau.

"Aries này.. cô sao lại cứ phải luyện tập chăm chỉ như vậy làm gì.? Đàn bà mấy người cuối cùng thì cũng chỉ thành công cụ thoả mãn nhu cầu của đám đàn ông chúng tôi mà thôi.."

"Cô suốt ngày nghiêm khắc quát mắng bọn này làm bọn này tức giận lắm đấy.. ra vẻ làm cái gì chứ?" - một tên đàn ông tiến đến trước mặt Bạch Dương cười khẩy nói rồi tát mạnh vào mặt cô.

Sở Linh thích thú nhìn màn kịch hay trước mắt, cô ta chợt nghe thấy tiếng động lớn ở trên tầng cao. Sở Linh nghi hoặc nhíu mày rồi từ từ đứng dậy, cô ta mở cửa bước ra ngoài. Sở Linh giật mình nhìn Thiên Yết với những vết máu loang lổ trên quần áo của cô, cô ta rùng mình lùi người lại rồi cầm bàn phím trên bàn lên vùng tới. Thiên Yết đầu đầy máu đưa tay ra chặn tay của bà ta lại rồi đạp mạnh vào bụng Sở Linh, thấy bà ta gập bụng xuống, Thiên Yết ngay lập tức giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Sở Linh làm đầu bà ta đập mạnh vào bàn điều khiển rồi nằm bất tỉnh. Cô nhanh chóng tiến lại bàn điều khiển rồi bấm nút mở cửa.

"Pằng"

Bạch Dương tròn mắt nhìn tên đàn ông đang nắm tóc mình ngã xuống đất, cô khuỵu gối xuống nhìn ra phía cửa. Nhìn thấy người đứng ở cửa, đôi mắt của Bạch Dương lập tức ướt đẫm, nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống. Sư Tử điên tiết nhìn mấy tên đàn ông đang vây quanh Bạch Dương, anh nhanh chóng tiến đến hạ gục tất cả bọn họ. Song Tử đứng ở cửa quan sát tình hình, anh cảm thấy bản thân đến đây đúng là dư thừa.. cậu ta vốn có thể xử mấy tên tép riu này trong một nốt nhạc. Sư Tử quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Dương rồi ôm cô vào lòng. Bạch Dương ngồi khóc nức nở, đôi bàn tay của cô níu chặt vặt áo bên hông của anh.

Thiên Yết thở phào nhìn Bạch Dương đã an toàn ở phía dưới, cô đưa tay lên vịn vào, che đi vết thương đang chảy máu liên tục trên trán mình. Thiên Yết nhận được tin tức Bạch Dương bị Sở Vịnh bắt đi khi cô đang cố liên lạc với Bạch Dương, nhưng người bắt máy lại là Sư Tử. Thiên Yết mải suy nghĩ, không để ý Sở Linh đang lảo đảo đứng dậy ở đằng sau. Cô ta giơ cao bình hoa lên rồi đập mạnh xuống đầu Thiên Yết. Thiên Yết tay vịn vào bàn, tay còn lại theo phản xạ sờ lên đầu mình. Cô nheo mắt nhìn Sở Linh đang phát điên trước mắt, cô ta chạy đến đẩy ngã Thiên Yết xuống đất rồi đưa tay ghì chặt cổ của cô. Thiên Yết vốn đã không còn sức lực để phản kháng nữa, ban nãy cô đã dùng hết sức để đánh hết bọn lính đánh thuê canh ở bên ngoài. Thiên Yết bất lực nhìn hình ảnh của Sở Linh dần mờ đi. Bỗng nhiên, Sở Linh bị đá ra xa, bà ta lăn ra cuối phòng rồi từ từ bò dậy. Cự Giải đen mặt chạy lại rồi đỡ người Thiên Yết lên, anh lay người gọi cô nhưng không có phản hồi. Cự Giải hoảng hốt đưa tay lên kiểm tra mạch máu ở cổ của Thiên Yết. May mắn là cô chỉ ngất đi thôi, Cự Giải khẽ thở dài rồi bế Thiên Yết đi. Anh nhíu mày nhìn máu chảy dài trên gương mặt của cô, cổ cũng bị hằn dấu tay. Cự Giải cụp mắt đưa cô ra khỏi cửa toà nhà rồi nhìn tổ chức Wolves chìm vào trong biển lửa. Đây là những gì bọn họ đáng phải nhận lấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro