Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đứng dựa người vào xe ô tô, miệng của anh ngậm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay trên không trung, Ma Kết cầm điếu thuốc ở giữa hai đốt ngón tay, tay còn lại thì liên tục kiểm tra điện thoại. Lúc anh nhận được cuộc điện thoại của Song Ngư thì lập tức tỉnh ngủ rồi sửa soạn để đến đây. Nhưng người đáng nhẽ ra bây giờ nên ở đây rồi thì lại không thấy đâu, điện thoại cũng không thể liên lạc. Lòng Ma Kết bất an không thôi, anh sợ cô đã xảy ra chuyện gì đó trên đường đến, như vậy thì bọn họ không phải là bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau một lần nữa sao... Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Ma Kết bỗng vang lên, làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Ma Kết vội vã cầm điện thoại lên, nhìn thấy là số lạ thì anh nhíu mày rồi nhận máy. Không biết Ma Kết đã nghe thấy gì, chỉ thấy điếu thuốc trên tay anh dần trượt ra khỏi tay rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Ma Kết đứng đơ người, anh dường như không thể chấp nhận được tin tức mà mình mới nhận được, anh mở miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lấy lại tỉnh táo rồi anh gấp gáp ngồi vào ghế lái phóng xe đi.

Ma Kết vội vàng chạy vào bên trong bệnh viện, anh nhanh chóng đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Trán anh đầy mồ hôi, anh bất lực ngồi sụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật nhìn ánh đèn nhấp nháy. Ma Kết không nghĩ tới, đến cuộc gặp gỡ cuối cùng, bọn họ cũng không thể nhìn thấy mặt nhau. Anh nhìn y tá chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật, Ma Kết cứ như vậy ngồi đờ đẫn suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Song Ngư đang đối mặt với cái chết ở bên trong. 

"Xin hỏi, anh có muốn dùng đồ uống gì không?" - nữ tiếp viên dừng lại trước một hành khách người Châu Á đang ngồi cầm chiếc tablet trên tay.

Người đàn ông tóc vuốt cao để lộ vầng trán cao, gọng kính màu vàng trong chói loá khi có ánh nắng chiếu vào. Nữ tiếp viên ngắm nhìn rồi cảm thán vẻ đẹp của anh ta. Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi chiếc tablet, anh nhìn nữ tiếp viên tóc vàng trước mắt rồi giơ một ngón tay lên, nháy mắt với cô ấy.

"Một cốc cà phê, cảm ơn."

Lương Vịnh mỉm cười nhẹ với cô tiếp viên rồi quay người lại đọc dòng tin nhắn. Anh nheo mắt nhìn nội dung rồi lại cười thầm. Anh mới rời đi có mấy tháng thôi mà ở nước đã xảy ra nhiều chuyện như thế này. Xem ra ảnh hưởng của mấy cô nhóc đó cũng không tồi, Lương Vịnh tự đắc cười một lúc rồi lấy một chiếc bàn phím ra. Các ngón tay di chuyển nhanh đến mức không thể nhìn được các thao tác của anh, Lương Vịnh từ bé đã có hứng thú với lập trình, IT, vậy nên, chuyện xâm nhập vào cổng thông tin đối với anh thì quá là dễ dàng. Lương Vịnh cầm lấy cốc cà phê từ tay của cô tiếp viên rồi cụp mắt đọc thông tin của từng gương mặt trên màn hình. Anh liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ ở bên cạnh, nhìn xuống dưới là hàng ngàn toà nhà cao tầng, xe cộ và con người đang di chuyển. Mọi chuyện sau này sẽ phức tạp hơn rồi đây.

Kim Ngưu lúc này đang ở trên tầng, ngó đầu nhìn xuống qua lớp kính trong của phòng làm việc. Cô thở dài ngao ngán, thế nào mà tên Bảo Bình kia vẫn chưa đi chứ. Cũng tại Bảo Bình, vì anh ta mà bố mẹ Hạ nghĩ hai người họ chỉ giận dỗi nhau thôi nên liền nhồi nhét cô vào công ty của Bảo Bình làm việc. Kim Ngưu lì lợm thử mọi cách, một khóc hai náo ba đòi treo cổ, nhưng vẫn bị hai người già kia kéo đến cửa công ty, còn dặn dò Bảo Bình chăm sóc cô nữa. Cô cũng không hiểu Bảo Bình là nghĩ như thế nào, trước không phải là cô có bị xe tông chui vào viện cũng không quan tâm sao, sao bây giờ cô huỷ hôn, đáp ứng đúng yêu cầu của anh ta thì anh ta lại quay ra tận tình chăm sóc vậy? Không phải là như Thiên Bình nói đấy chứ, Kim Ngưu nghi hoặc nghĩ rồi lại lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ đó, Bảo Bình mà hối hận ư, có mà mơ. Kim Ngưu nhìn xuống chiếc xe màu đen kia rồi cụp mắt nghĩ, chắc là hôm nay cô sẽ đi cửa sau của công ty vậy. Kim Ngưu khí thế bừng bừng xách chiếc túi của mình đi xuống tầng.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ thành công thoát khỏi 'móng vuốt' của Bảo Bình, nhưng không.. Kim Ngưu vẫn bị túm cổ vào xe của anh ta. Cô ngồi cứng ngắc trên ghế lái phụ, trong lòng đã sớm chảy nước mắt thành một dòng sông. Bảo Bình ngồi ở bên cạnh dường như cũng cảm nhận được ám khí từ người Kim Ngưu toả ra, anh bèn hắng giọng một cái rồi nói.

"Từ bây giờ về sau anh sẽ đưa đón em đi làm.. có được không?"

Thấy anh nói như vậy Kim Ngưu cũng bất ngờ, cô chợt nhớ đến lần nói chuyện của họ sau khi cô nói muốn huỷ hôn. Lúc đó hai người họ ngồi nói chuyện ở trong quán cà phê..

"Tại sao em lại muốn huỷ hôn?" - Bảo Bình nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi người đối diện.

"Không phải anh luôn muốn huỷ hôn với em sao? Em chỉ đang hoàn thành tâm nguyện của anh thôi." - Kim Ngưu nhởn nhơ nói.

"Đấy không phải là nguyên nhân chính, nếu nói như vậy thì em đã huỷ hôn từ sớm rồi, tại sao lại để đến bây giờ chứ?"

"Chỉ là em tự dưng tỉnh ngộ ra thôi, không nên mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Em đã mấy năm rồi anh cũng đâu có thích em đâu? Bản thân em thấy mình cũng không nên phí hoài thanh xuân nữa, bố mẹ em cũng mong bồng cháu rồi."

"Đấy không phải là lý do."

"Chứ anh muốn em phải nói lý do gì nữa chứ? Em còn có buổi hẹn khác."

"Hẹn gì?" - Bảo Bình nghe đến đây liền nhíu mày.

"Xem mắt đó nha, em cũng không còn nhiều thời gian nữa, theo đuổi anh đến nỗi sắp thành gái ế chồng rồi."

"...Vậy em cứ nói nguyên nhân đi, anh sẽ thay đổi." - Bảo Bình thở dài lên tiếng.

"Anh còn muốn em nói gì nữa? Nãy giờ chúng ta nói chuyện còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ bây giờ em lại bảo em không muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của anh nữa, tính tình cọc cằn! Cứng nhắc! Không lắng nghe người khác! Chẳng hiểu sao ngày trước em lại có thẻ ôm một thanh sắt lạnh lẽo mà nghĩ rằng nó đang sưởi ấm cho mình nữa." - Kim Ngưu khó chịu to tiếng, đến lúc cô phát hiện ra cô đã nói quá thì vẻ mặt điềm đạm của Bảo Bình đã không còn giữ được nữa rồi. Thấy vậy Kim Ngưu liền nhanh chóng chạy trốn trước khi anh ta tẩn cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro