Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ thì đây là lần đầu hai người họ gặp gỡ sau cuộc trò chuyện đó. Kim Ngưu không nghĩ tới Bảo Bình lại thật sự để tâm lời nói nóng giận của cô khi ấy.

"Thật ra thì không cần phiền đến anh như vậy đâu, em có thể tự đi được."

"Đừng từ chối, anh đã nhận lời nhờ vả của hai bác, các bác rất lo lắng cho em."

"Vậy sao... vậy thì những buổi xem mắt lần sau đành nhờ anh chở em đi rồi, anh trai!"

Chiếc xe bỗng dưng phanh gấp vào lề đường, Kim Ngưu giật mình trụ vững người rồi nhìn Bảo Bình đang ngồi ở bên cạnh nhìn cô.

"Ồ.. phía trước có một con chó chạy qua, anh không để ý. Em có sao không?"

"Hả.. Kh..Em không." - Kim Ngưu vừa nói vừa lắc lắc đầu, cô không nhớ là có con chó nào chạy qua mà nhỉ.

Bầu không khí trong xe chợt lắng đọng lai, Bảo Bình điều khiển vô lăng rồi lại lái xe như bình thường. Kim Ngưu liếc mắt láo liên, hai tay đan vào nhau. Ngay khi Kim Ngưu thấy chiếc xe dừng trước cửa nhà mình, hai mắt cô sáng lấp lánh, mẹ ơi cứu con!

"Kim Ngưu.." - Bảo Bình chợt lên tiếng gọi cô lại.

"Hửm.." - Kim Ngưu quay người lại, cô bất ngờ nhìn khuôn mặt của Bảo Bình đang cách không xa trước mắt mình.

"Chuyện đưa em về... là anh tự nguyện, nên đừng thấy phiền. Còn nữa.. anh nghĩ là em cũng nhận ra rồi, anh đang theo đuổi em. Anh biết là em sẽ thấy rất khó tin, nhưng anh hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình bây giờ." - Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu nói, anh với tay ra đằng sau rồi lấy một cái túi xách nhỏ. Kim Ngưu nhận ra đây là hãng của một cửa hàng trang sức nổi tiếng. Cô lưỡng lự một chút rồi nhận lấy, dù gì bây giờ mà từ chối thì cũng không hay lắm.

"Em đã nhận quà của anh rồi thì đừng đi xem mắt nữa." - Bảo Bình dựa người vào ghế xe rồi nghiêng đầu nhìn cô.

"Hơi khó cho em rồi thiếu gia ạ, dù gì thì người theo đuổi em cũng rất là nhiều, có khi anh phải đợi đến lượt của mình rồi. Cảm ơn vì món quà, hãy cầu mong rằng em không vứt nó vào một xó đi." - Kim Ngưu cười nói xong rồi bước xuống xe.

Bảo Bình thở dài nhìn bóng lưng của cô nàng ngày càng xa khỏi tầm mắt của anh. Xem ra là theo đuổi Kim Ngưu không dễ như anh nghĩ, anh cảm nhận được ánh mắt của cô khi nhìn anh, không còn như xưa nữa.. Bảo Bình cụp mắt rồi lái xe đi.

Xử Nữ dừng chân trước căn nhà cổ cũ, cô bước vào nhìn xung quanh. Cô đưa mắt nhìn những cánh hoa khô héo rơi lả tả trên sàn nhà và cả trên cây piano đã gãy phím, âm thanh của những phím đàn đã không còn du dương, bay bổng như xưa nữa. Cô vẫn luôn tự hỏi trong khoảng thời gian đó, mẹ cô đã sống như thế nào, bây giờ mọi thắc mắc đã được lý giải rồi. Xử Nữ đi sâu vào hành lang của căn nhà, cô vào căn phòng đựng sách phủ đầy bụi. Xử Nữ tiến đến trước giá sách, cô đưa tay đẩy nhẹ. Một lối đi bí mật hiện ngay ra trước mắt, Xử Nữ đi vào, cô đứng ở giữa căn phòng, nhìn những tờ giấy ghi chú chói mắt được dán xung quanh căn phòng. Xử Nữ đã bước vào căn phòng này vô số lần, những dấu vết ghi chép chi chít trên bảng cũng đã được cô đọc qua hàng ngàn lần. Từng nội dung, chi tiết cô đều khắc ghi trong lòng.

Xử Nữ bước ra khỏi căn nhà, cô bất ngờ nhìn chiếc xe màu đỏ nổi bật đang đỗ trước cửa. Đúng là cách chọn xe nói lên tính cách con người họ mà, Xử Nữ cười khẽ rồi bước chân đến cửa sổ ghế lái, cô đưa tay gõ nhẹ vài cái lên đấy. Người bên trong chợt mở mắt ra rồi từ từ quay đầu nhìn cô, cửa sổ được kéo xuống.

"Không phải ngày mai anh mới đi công tác về sao? Sao hôm nay đã về rồi?" - Xử Nữ cúi người hỏi.

"Muốn về tạo bất ngờ cho em, tại sao lại đến đây?" - Nhân Mã đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, từ khi tìm ra được sự thật năm xưa, Xử Nữ vẫn thường xuyên lui tới căn nhà này.

"Không phải.. chỉ là em muốn đến ngắm nhìn ngôi nhà này thôi. Anh lại có quầng thâm mắt kìa, không phải em đã dặn anh đừng làm việc quá độ rồi sao." - Xử Nữ đau lòng nhìn quầng thâm mắt của Nhân Mã.

"Do tính chất công việc cả, anh nghỉ ngơi một chút rồi sẽ không sao. Em mau lên xe đi."

Xử Nữ ngồi vào ghế lái phụ, tựa đầu lên cửa kính nhìn đường phố buổi đêm. Chiếc xe chạy băng băng trên con phố vắng vẻ, chỉ còn những ngọn đèn đêm thắp sáng con đường trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro