Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles, 12 giờ đêm

Thành phố Los Angeles vẫn luôn nhộn nhịp dù đã là đêm muộn. Ánh trăng sáng chiếu len lỏi xuống vạn vật bên dưới, mọi hành động, sự việc dường như được ánh sáng chói lóa, trong trẻo vạch trần. Trong một khách sạn, căn phòng tổng thống rộng rãi không một ánh đèn, người đàn ông ngoại quốc mặc áo choàng tắm cố gắng vùng vẫy trên sàn nhà, đưa tay với lấy bộ đàm trước mặt mình, ông ta vội vàng cầm lấy bộ đàm rồi đưa lên trước miệng mình.

"Cứu... cứu với.." - người đàn ông yếu ớt lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài James?" - tiếng nói vọng lên từ phía bên kia bộ đàm.

Người đàn ông nghe thấy có phản hồi, ông ta vui mừng định đáp lại thì tiếng giày cao gót vang lên vài tiếng cộp cộp đanh thép, rồi tiến lại gần ông ta. Người đàn ông kinh sợ trợn mắt, nhìn xuống con dao đang kề sát cổ mình rồi nhìn người trước mắt. Cô ta là người mà ông ta dẫn về từ một quán bar sau khi bàn xong hợp đồng với đối tác, những tưởng rằng hôm nay là một đêm tuyệt vời, vừa được bồi rượu ngon, vừa kí được hợp đồng lãi lớn, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này.

"Cô là ai..?" - người đàn ông hô hấp khó khăn.

Người phụ nữ trước mắt im lặng không trả lời mà nhìn ông ta rồi mỉm cười nhẹ, cô dứt khoát vút con dao lên cứa qua cổ tên trước mặt, máu từ cổ của ông ta bắn lên mặt cô gái, cô vô cảm đưa tay lên lột lớp mặt nạ hóa trang ra rồi đưa tay lên bên tai.

"Pisces, nhiệm vụ hoàn thành." - cô báo cáo với người ở bên kia đầu dây rồi thay chiếc áo choàng tắm trên người ra, bên trong là bộ đồ của lao công khách sạn đã mặc sẵn. Cô lấy chiếc xe đẩy màu vàng lớn từ bên trong phòng mà cô đã chuẩn bị từ trước ra, đội mũ che kín mặt rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô bình thản đi qua dòng người áo đen đang chạy đến căn phòng vừa nãy rồi bước vào thang máy, bấm nút đi xuống tầng 1. Cô đẩy chiếc xe vàng ra ngoài khu vực đổ rác chuyên dụng, xác nhận xung quanh không có người thì cởi hết đồ hóa trang trên người, vứt vào xe rồi chạy đến bật người qua bức tường chắn. Cô nàng tiếp đất nhẹ nhàng rồi bước chân ra chiếc siêu xe đã đậu sẵn ở góc khuất.

"Lần này nhiệm vụ nhẹ nhàng phết ha." - Bạch Dương miệng ngậm kẹo mút nhìn người vừa vào xe.

"Có khi do mình sắp về nước nên ông ta vị tha giao cho nhiệm vụ dễ đấy." - Song Ngư vừa ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi thả lỏng dựa vào ghế xe.

"Xong xuôi rồi, giờ thì về ngủ một giấc cuối cùng ở Los Angeles thôi." - Thiên Yết khởi động xe nói.

Song Ngư khoanh tay nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô đã sinh sống ở Los Angeles được 6 năm rồi, cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội để trở về quê hương của mình, lần này về Việt Nam, cô chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện.

Lúc này, một người đàn ông đang đứng ở trong căn phòng xảy ra ẩu đả, liếc mắt nhìn xuống người khách hàng ngoại quốc của mình bất động nằm trên mặt đất. Anh ta vô cảm rời mắt đi rồi bước ra khỏi phòng khách sạn.

"Thế nào rồi? Người chết thật rồi à?" - Bảo Bình rút điếu thuốc ra, miệng thở ra một làn khói.

"Ừm." - Ma Kết đáp - "Như vậy cũng tốt, đỡ phải đụng tay đụng chân."

"Không định tra xem ai là người đứng sau à?"

"Chắc là Sở Vinh, ông ta cũng sớm ngứa mắt với tên giám đốc này rồi." - Ma Kết cũng rút một điếu thuốc ra rồi ngậm lên miệng, anh đưa tay che điếu thuốc lại rồi bật lửa.

"Cũng có khả năng... Việc đã xong rồi thì cũng nên chuẩn bị về thôi."

"Về sớm với Kim Ngưu à?" - Ma Kết nhướng mày hỏi Bảo Bình, người mà anh đang nhắc tới là vị hôn thê của Bảo Bình.

"Chậc, phiền phức thật đấy.." - Bảo Bình nghĩ tới cảnh Kim Ngưu chạy riết theo mình mà mệt mỏi.

"Đừng có mà kêu vội, đến lúc mất thì cũng không kịp hối hận đâu."

"Tớ sẽ không bao giờ hối hận." - Bảo Bình ngả ngớn nói.

Hai người đứng hút thuốc dưới cổng khách sạn một lúc rồi Ma Kết với Bảo Bình đường ai người nấy đi. Ma Kết lái xe xuống tầng hầm căn biệt thự, anh bước ra khỏi xe, một tay vắt áo khoác ngoài, tay còn lại thì nới cà vạt trên cổ ra. Ma Kết lên tầng tắm rửa, khoác áo choàng tắm bên ngoài rồi ra quầy bar nhỏ trong căn biệt thự. Ban nãy một trong những người vệ sĩ đã báo với anh rằng, khi họ tiến vào xem tình hình của ngài James thì thấy một người lao công đi ra từ hướng căn phòng đó, dáng người mảnh mai, khả năng là phụ nữ. Ma Kết đưa ly rượu lên nhấp môi, trong giới ngầm, sát thủ nữ cũng không phải là ít, nhưng mà để nói là người có thực lực thì phải nhắc đến người dưới trướng Sở Vinh. Anh đã nhìn qua phương thức làm việc của người lần này, xem ra đúng là bên phía Sở Vinh ra tay. Sở Vinh cũng gọi là một trong những người có tiếng trong giới ngầm, mấy năm nay tổ chức của ông ta đang ngày càng lớn mạnh hơn. Gia đình Ma Kết cũng chuyên làm trong giới ngầm suốt bao nhiêu đời nay rồi, là gia tộc có vị thế lớn nhất trong giới ngầm này. Chuyện hai tổ chức đối đầu là không thể tránh, hai bên như lửa với nước suốt bao năm nay. Tỉ như tên James vừa rồi, ông ta cũng là một người trong giới nhưng Ma Kết không ngờ rằng ông ta lại dễ bị kết liễu như vậy. Anh ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay rồi đứng dậy, lại gần chiếc kệ gỗ rồi đưa tay cầm khung ảnh nhỏ lên. Trong hình là Ma Kết 16 tuổi và một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, hai người bọn họ đứng chụp ở thủy cung, cô gái và chàng trai cười tươi hai tay đan vào nhau, trong mắt chỉ có đổi phương. Ma Kết lưu luyến đưa ngón tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. 7 năm trước, cô đột ngột rời đi, để lại lời chia tay vô tâm rồi biệt tăm biệt tích từ đó, cho dù Ma Kết có cố gắng tra hỏi, tìm kiếm cô suốt bao nhiêu năm trời, anh vẫn không nhận được một chút thông tin gì về cô, anh chỉ muốn biết cô bây giờ có đang sống tốt hay không thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro