Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư đã lên máy bay. Lúc máy bay hạ cánh thì đã là đêm muộn rồi, mọi thứ nơi đây đã dần chìm vào sự yên lặng, Bạch Dương có chút không quen với sự tĩnh lặng khi về đêm của nơi đây, cô nàng vốn là một người năng động, đã quen với không khí nhộn nhịp, bận rộn ở Los Angeles, nói vậy nhưng không khí tĩnh lặng ở đây cũng không đến nỗi. Bạch Dương vui vẻ cầm điện thoại lên tìm kiếm những điểm đi chơi nổi tiếng ở đây.

"Ngài Sở yêu cầu chúng ta sau khi xuống máy bay thì về tổ chức luôn đấy." - Thiên Yết lên tiếng

"Xe kia là xe đến đón chúng ta hả?" - Bạch Dương nhìn thấy chiếc Jeep màu đen ở phía xa, đưa tay chỉ về nó.

"Có vẻ như là vậy.. đi thôi." - Song Ngư nói rồi kéo vali đi.

Chiếc xe màu đen dừng bánh trước căn nhà đơn sơ một tầng ở khu rừng gần trung tâm thành phố, ba cô gái bước xuống xe rồi lần lượt bước vào trong một căn nhà nhỏ. Song Ngư tiến đến một bức tường, cô đưa tay phủi lớp bụi ở trên tường đi.

"Xem ra chả có mấy ai đi bằng đường trên này, bụi hết rồi." - Song Ngư nói rồi đưa trong túi một cái thẻ ra, nó là một cái thẻ có hình dạng giống thẻ ngân hàng, nhưng thực chất lại là thẻ ra vào căn cứ của bọn họ, Song Ngư đặt cái thẻ lên máy quét bị che giấu bởi lớp giấy dán tường bên ngoài. Máy chiếu ra ánh sáng xanh để quét định dạng thẻ, sau khi xác nhận đúng người, ô gạch lớn nơi ba người đang đứng lún xuống. Ba người họ dần đi xuống sâu dưới tầng hầm, ở bên trên ngay lức tức có một viên gạch thay thế, che lấp đi lối đi bí mật. Thang máy đưa Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Yết xuống tầng hầm, thang máy ngày càng đi xuống sâu, những căn phòng luyện tập, làm việc, kho vũ khí cứ thế lướt qua mắt của bọn họ. Phòng của Sơ Vịnh là tầng ở dưới cùng, là nơi được bảo quản tốt nhất, chỉ có những người là cấp dưới tinh nhuệ, được tin tưởng thì mới có thể vào. Thang máy dừng ở tầng thấp nhất rồi mở ra, Song Ngư dẫn đầu đi dọc hành lang, đi ngang qua hai hàng vệ sĩ ở hai bên rồi đứng trước cửa phòng cuối dãy, cô đưa tay lên gõ nhẹ cửa vài cái, nhận được phản hồi từ bên trong, Song Ngư mở cửa ra. Ba người họ lần lượt bước vào căn phòng kín rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế làm theo hình dáng của ngai vàng, ông ta đang ngồi ung dung lau cây kiếm trên tay mình, mắt nhìn thấy người đã vào, Sở Vịnh đưa  kiếm katana cho người đứng bên cạnh rồi nhìn ba người bọn họ.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp lại như này, bao lâu rồi nhỉ?" - Sở Vịnh nheo mắt nghĩ rồi nói.

"Đã 6 năm rồi thưa ngài." - Thiên Yết đáp.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy.. Khoảng thời gian qua các người đã hoàn thành các nhiệm vụ rất xuất sắc, rất đáng khen." - Sở Vịnh tán thưởng nhìn ba cô gái phía dưới.

"Ngài quá khen rồi, chúng tôi vẫn còn cần phải học hỏi thêm nhiều điều từ ngài." - Bạch Dương khiêm tốn đáp.

Lúc này, tiếng giày cao gót dẫm cộp cộp vang vọng hành lang rồi cánh cửa phòng bị mở mạnh ra, đập vào tường.

"Bố." - Sở Linh bước vào.

"Có chuyện gì à?" - Sở Vịnh nhìn đứa con gái vàng bạc trước mắt hỏi.

"Có chút chuyện quan trọng cần nói, bố cho người ra đi." - Sở Linh liếc ba người bên cạnh, cô ta chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia rồi lại quay đi, giấu đi nghi vấn trong lòng.

Sở Vịnh cho Thiên Yết, Song Ngư với Bạch Dương ra về, lúc 3 người họ bước ra khỏi phòng, Song Ngư quay lại liếc nhìn Sở Linh ở bên trong căn phòng kia một lúc rồi rời đi.

Sáng hôm sau,

Thiên Bình ngồi ngơ ngác trên giường, cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không biết đây là nơi nào. Cô vò đầu bứt tóc nghĩ rõ ràng hôm qua cô uống cũng không nhiều lắm mà, sao vẫn say vậy. Thiên Bình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của người nọ, xem ra người kia chưa dậy được bao lâu, Thiên Bình nhìn xuống quần áo ngủ có vẻ như là được thay hộ, cô thầm nghĩ, xem ra lần này là chính nhân quân tử đó nha. Bỗng tiếng cửa phòng tắm kêu một tiếng, Thiên Bình đưa mắt nhìn về phía đó rồi tròn mắt nhìn người kia. Thế nào mà.. lại là Song Tử tiếp vậy... Thiên Bình vô vọng nghĩ rồi lại đưa mắt xuống nhìn nửa thân trên ở trần của Song Tử, mặt cô đỏ rần lên rồi vô thức đưa tay lên mũi. Song Tử nhìn thấy Thiên Bình như vậy thì cười khẽ.

"Dậy lâu chưa?"

"M..mới thôi ạ." - Thiên Bình luống cuống đáp rồi đứng dậy trải chăn, cô đã ngủ ké nhà người ta thì ít ra cũng nên đáp lại một cái gì đó chứ nhỉ.

Song Tử từ phía sau tiến đến rồi ôm Thiên Bình vào lòng, mùi hương của sữa tắm xộc lên mũi Thiên Bình, cô chợt dừng lại động tác tay rồi đứng đơ người. Song Tử dựa đầu mình lên một bên vai của cô rồi nói.

"Em muốn ăn gì cho bữa sáng không?"

"Thôi ạ.. không cần phiền anh vậy đâu ạ."

"Hửm..? Không phiền." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro