Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình sau khi từ chối thất bại thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng bếp của nhà Song Tử, ăn trong sự lo sợ. Thiên Bình cảm thấy đồ ăn trong miệng cô bây giờ như rơm như rạ vậy, cô không thể cảm nhận được hương vị gì. Song Tử thấy Thiên Bình cứ ăn được 1, 2 miếng thì lại ngước đầu lên nhìn mình, đến lúc bị anh nhìn lại thì vội vã cúi đầu xuống giả vờ ăn, trông cô như con chuột hamster đang bị đe dọa vậy.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?"

"Kh..không ạ. Đồ ăn rất ngon ạ, em ăn xong rồi, vậy... không làm phiền anh nữa, em đi trước đây ạ." - Thiên Bình gấp gáp lau miệng rồi chuẩn bị đứng lên cầm túi chạy biến thì

"Từ từ đã, chúng ta có chút chuyện cần phải bàn." - Song Tử điềm tĩnh nói.

Một câu nói của Song Tử thôi mà làm Thiên Bình phải sởn hết cả tóc gáy, cô máy móc quay người lại rồi ngồi xuống ghế ăn. Cô cúi gằm mặt xuống, cô không mong là anh sẽ nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ kia, thế nhưng người tính không bằng trời tính.. Thiên Bình phờ phạc đi ra trước cổng nhà Song Tử, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ?? Không phải anh mới là người ăn sạch cô hả? Kim Ngưu à.. Anh em họ Hạ nhà các cậu đúng là mặt dày như nhau!! Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên trời rồi đứng đó than thở, oán trách cái nghiệt duyên này.

Thiên Yết cáu kỉnh bước chân ra khỏi nhà từ sáng sớm, vì ba người họ mới về nên chưa có thực phẩm dự trữ, Song Ngư dậy sớm đã làm ầm cả nhà lên vì cô ấy quá đói nhưng lại không có đồ ăn, vậy là cả cô lẫn Bạch Dương đều bị gọi dậy luôn. Vì không ai chịu ra ngoài trong cái thời tiết nắng nóng này, nên ba người bọn họ đã quyết định oẳn tù xì, Bạch Dương bảo là để số phận phán quyết... Cuối cùng Thiên Yết là người phải xuất quân đi cứu rỗi những cái bao tử đang kêu gào. Khu mà bọn họ ở là khu cư dân khá tiện ích, chỉ cần đi vài ba bước ra ngoài ra đã tới cửa hàng tiện lợi rồi, Thiên Yết tay cầm giỏ mua hàng rồi lướt qua từng món đồ. Đến lúc đủ đồ thì Thiên Yết đã lựa đồ hết 3 cái giỏ rồi, cô chật vật nhấc từng cái giỏ một để lên bàn thanh toán, lúc Thiên Yết định quay lại chỗ để giỏ để lấy giỏ cuối cùng thì thấy một người đàn ông mặc quần áo thể thao đang cầm giỏ của cô đi tới quầy thanh toán. Anh ta nhìn thấy Thiên Yết đang thắc mắc nhìn mình và cái giỏ trên tay thì cười khẽ nói.

"Đây là giỏ đồ của cô phải không? Tôi thấy cô xách đồ khó khăn quá nên giúp cô một tay."

"Ồ.. cảm ơn nhé." - Thiên Yết đáp rồi nghiêng người cho người đàn ông để cái giỏ lên bàn thanh toán.

"Cô cũng ở khu này sao?"

"Ừm.." - Thiên Yết vừa đáp vừa nhìn hộp sữa 200ml trên tay người đàn ông, bàn tay của anh ta rất đẹp, ngón tay thon dài, nhìn lên trên là phần gân tay rõ ràng, bắp tay cũng khá to, hừm.. cơ ngực cũng rất rắn chắc. Thiên Yết mải mê nhìn ngắm người đối diện rồi đánh giá.

"Cô gì ơi..?" - người đàn ông vẫy tay trước mặt Thiên Yết.

"À.. xin lỗi, ban nãy anh nói vậy?" - Thiên Yết ra vẻ không có chuyện gì rồi hỏi chàng trai trước mắt.

"Tôi tên là Cự Giải, sống ở căn số 10, cô tên là gì?" - Cự Giải nói.

"Thiên Yết, căn 23." - Thiên Yết đáp.

"Ồ.. vậy là cô ở phía bên trái của khu này rồi, căn của tôi ở bên phải." - Cự Giải nói rồi để hộp sữa lên quầy thanh toán.

Thiên Yết thấy đồ của mình đã thanh toán xong thì cho từng bọc túi vào xe đẩy rồi quay qua tạm biệt Cự Giải. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng của cô ngày càng xa, khi cô thu ngân nhắc anh đồ đã thanh toán xong thì Cự Giải mới chợt tỉnh rồi cầm túi đồ đi về hướng ngược lại với Thiên Yết.

Tít.. tít

Nghe thấy tiếng vân tay cửa ra vào, Sư Tử đang nằm trên sofa chơi điện thoại thì ngẩng đầu lên, thấy Cự Giải đi mua đồ về rồi thì cậu bật dậy từ trên sofa.

"Mẹ ơi.. Hôm nay ăn gì vậy?" - Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu thử gọi tớ bằng mẹ một lần nữa xem? Xem tớ có 'trình bày' hết mọi tội lỗi của cậu trước mặt bác Trương không?" - Cự Giải lườm Sư Tử rồi đi vào trong bếp.

"Được rồi.. được rồi." - Sư Tử đưa tay lên đầu hàng, bác Trương mà Cự Giải nói là mẹ của cậu. Mẹ Trương mà nghe được bao nhiêu tin đồn mà cậu tạo ra trên các trang báo thì bà sẽ xử trảm cậu ta mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro