27. Em đứng lại đó cho anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đức - Berlin (Song Tử - Bảo Bình)

- Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung, wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen

- Rất cảm ơn về sự hợp tác và hỗ trợ của ngài, chúng tôi sẽ liên lạc sớm

Tiếng vỗ tay thay cho sự đồng thuận hân hoan của những người ngồi phía dưới vang lên, cũng là một thông báo cho việc phiên họp đã kết thúc. Mọi người cùng nhau ra về.

- Bảo Bình, cô làm rất tốt

- Không có gì đâu ạ, mọi người cũng đã giúp em hết sức rồi

Bảo Bình mỉm cười rồi cô cũng xách chiếc vali to đùng ra ngoài. Đứng trước sảnh mà đón một chiếc xe taxi để trở về khách sạn, Bảo Bình ngóng mãi, cuối cùng có một chiếc xe đi đến

- Wohin willst du gehen ? (Cô muốn đi đâu ?)

- Gehen Sie zum Alpha-Hotel ! (Về khách sạn Alpha)

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, chở một cô gái về khách sạn....

.....

- Món này chưa được, mau làm lại

- Chỗ này còn bẩn, làm cho sạch, nhanh lên

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? Chỗ này cho nữ ngồi, không phải nam !! Mau thay drap khác

Chàng trai khó tính đi dò xét xung quanh khách sạn, lâu lâu lại lớn tiếng làm các nhân viên giật mình

- Giám đốc, tại sao lại phải làm vậy ?

- Tí nữa sẽ có người quen của tôi đến, nên phải cẩn thận

Anh chàng đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn ra đường thì thấy chiếc xe quen thuộc đến. Một cô gái xách vali tiến vào trong

- A, tôi là Trương Bảo Bình, có đặt phòng trước rồi, tôi muốn lấy chìa khóa

- Bảo Bình....em...em làm gì ở đây ?

Bảo Bình nghe thấy tên mình nên quay sang, bắt gặp ánh mắt thân quen cùng giọng nói ấm áp ngày xưa, tim cô đập nhanh hơn hẳn. Cô lắp bắp

- Lâm...Lâm Song Tử !! Anh, đây là khách sạn của anh ?

- Phải...là của anh

Song Tử gặp lại người thương, lâng lâng vui sướng, tính chạy lại ôm cô mà cô đã vụt chạy, Song Tử gấp gáp, hối thúc nhân viên rượt theo

- Bảo Bình !!! Em đứng lại đó cho anh !! Người đâu, mau rượt theo

Sức Bảo Bình tuy là phụ nữ, nhưng chạy rất nhanh, có điều, duy trì không bền bằng sức đàn ông. Thấm mệt, Bảo Bình ngồi xuống thở đều đều

- Cái đệt....mới về đã phải chạy...mệt quá !

- Tại..tại em...chạy chi....

Song Tử đứng sau cô cũng thở nhanh không kém. Má ơi, mệt quá, muốn xỉu rồi....

- Anh... sao anh ở đây, em tưởng anh đang ở Hamburg mà ?

- Tại, anh về Berlin để kiếm em

- Kiếm em ? Em tưởng anh đã có người mới rồi

- Tầm bậy, ai nói em anh có người mới ?

Song Tử cốc đầu cô một cái, Bảo Bình la toáng lên vì đau rồi cô xoa đầu.

- Ai mà biết được cái tên trăng hoa như anh chứ !?

Bảo Bình chu mỏ ra cãi. Mỗi lần mà cãi là cứ chu cái mỏ ra, bảo sao Song Tử không yêu cho được, cái mỏ làm anh mê mẩn bao năm đây mà

- Thôi được rồi, là anh sai. Nhưng anh không có bỏ em. Giờ thì vào khách sạn, ăn cơm xong về nhà

- Nhà ? Nay em sang Berlin để thông dịch, nhà đâu mà ở ?

- Ở nhà anh

Song Tử nói rồi dìu cô đứng dậy và kéo cô về khách sạn. Ấn người cô ngôi xuống ghế, anh gọi phục vụ

- Cậu, làm cho tôi vài món ngon nhất. Nhớ đừng lấy rượu

- Vâng thưa giám đốc

Song Tử ngồi đó nhìn Bảo Bình đang chăm chú vào cái điện thoại, khóe môi giựt giựt lên. Cô...sao cô vô tâm thế

- Bảo Bình, người yêu em là anh hay điện thoại ?

- Anh, em đang xem tin tức, nghe nói ở Pháp vừa có tai nạn đụng xe

- Ủa ? Không phải là nơi Xử Nữ và Ma Kết sinh sống sao ?

Hai đứa trố mắt nhìn nhau rồi nhìn lại điện thoại, sau đó, liền hoảng hốt mà bảo

- Vậy... vậy tụi nó có sao...không !?

- Sao anh biết trời ơi ?!!!

Nhân viên nhìn hai đứa nó mà cũng phải bật cười, tình huống lo lắng nhưng nhìn hai đứa nhí nhố này kiểu gì chả cười

- Thưa giám đốc, tiểu thư Xử Nữ và thiếu gia Ma Kết sống ở Pháp nhưng thành phố nào ?

- Hình như là....ừm....Paris và Lyon

- Nhưng thành phố có tai nạn là Marseille mà ạ ?

Tụi nó nhìn lại tin tức thì mới thấy bị hố. Dm quê quá quê mà. Nghĩ sao...?

- Thôi được, cảm ơn cậu. Bảo Bình, em ăn đi, rồi anh sẽ nói với em chuyện này

Bảo Bình nghe xong, nghĩ ngợi một lúc. Có khi nào anh cho cô ăn rồi hạ độc cô hay không ? Sau đó nói chia tay chẳng hạn ??? Nhưng mà, mồm thì vẫn cứ nhai nhồm nhoàm. Sau khi chén một bữa ngon lành, Bảo Bình xoa xoa cái bụng nhỏ rồi hỏi :

- Anh muốn nói việc gì ?

- Thật ra, mình yêu nhau lâu rồi nhỉ

- Ừ...ừm...

Song Tử kéo cô ra vườn thượng uyển, nơi trồng rất nhiều cây hoa xinh đẹp, nào là hoa hồng, lan, cúc, có cả hướng dương, loài hoa cô thích.

- Em thích hướng dương, đúng không ?

- Ừm

- Nếu em lấy anh, cả vườn hoa hướng dương sẽ là của em

- Anh đang mua chuộc em hả ?

Bảo Bình phì cười, Song Tử mà cô biết sến thì sến đấy, nhưng sao anh tỏ tình gì bá đạo vậy

- Có thể xem là vậy, em chịu không ?

- Không nhẫn không hoa sao ?

Song Tử trầm ngâm, sau đó đưa cô ra xe, chở đến một tiệm trang sức cao cấp gần đó. Anh dắt tay cô vào

- Chào Lâm tổng, ngài cần mua gì ?

- Cho cô ấy chọn trang sức, cô ấy thích cái nào, cứ lấy cái đó

- Vâng

Bảo Bình nghệch mặt ra, nói đùa mà anh làm thiệt sao ? Mà thôi vậy, kết hôn cũng cần nhẫn mà. Cô chọn một cái thôi...nhưng, đồ ở đây đẹp quá, có cho vàng cô cũng chẳng dám đeo...

- Tiểu thư, cô thích gì ?

- Một chiếc nhẫn, đơn giản, có màu xanh

Cô nhân viên gật đầu rồi lấy trong tủ ra một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo, đúng ý cô thích. Vô cùng đơn giản và có màu xanh

- Sao cô không mua nguyên bộ ?

- Mắc lắm, tôi không có tiền...

Song Tử đang đứng gần đó, nghe vậy thì quay sang bảo :

- Cứ việc lấy cho cô ấy, chỉ cần đơn giản và có màu xanh là được, không quan trọng mấy bộ

- Anh !! Mua gì nhiều vậy ? Mình kết hôn thôi mà ?

Song Tử mỉm cười, anh nhìn cô khiêu khích

- Vậy là đồng ý cưới anh rồi đúng không ?

Hố lần hai, Bảo Bình đỏ mặt, quay sang bảo cô nhân viên

- Lấy !! Lấy hết, lấy cho anh ấy sạch tiền đi !!

Song Tử bật cười rồi rút thẻ trong ví ra đưa cho cô nhân viên thanh toán, xem như, hai người mua đúng 3 bộ vì Bảo Bình can ngăn. Không thôi, chắc mua chục bộ

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao