28. Đồ sắc lang !!! Mau cút về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc - Thành phố B (Thiên Yết - Thiên Bình)

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp chồng tôi

- Không có gì, đây là việc tôi phải làm

- Cô Ái, cô làm rất tốt, đây là phần còn lại tôi trả cô

Ái Thiên Bình - luật sư nổi tiếng "trăm trận trăm thắng" ở Trung Quốc hiện tại đã thắng kiện lần thứ N. Không phải vì may mắn, mà là vì lí luận của cô vô cùng chặt chẽ, luôn khiến cho đối phương rơi vào thế bí. Vì trước đây cô hay cãi với tụi nó mà

Thiên Bình sau khi nhận tiền liền bắt taxi đi về nhà. Căn nhà ba mẹ cô mua 7 năm nay vẫn còn mới tốt, nhưng mà cô nhớ tụi nó, có nên về thăm không ? Và cả...thăm cái đồ biến thái kia

Thiên Bình về đến nhà, liền vứt giỏ xách lên sào, nằm phịch xuống giường, mệt mỏi quá, mấy nay làm việc liên tục chả nghỉ ngơi gì, giờ có thể nghỉ rồi

"Reng...reng"

- Gì đây...?

Thiên Bình với tay lấy cái điện thoại, thấy số lạ, liền bắt máy

- Xin lỗi, ai vậy ?

- Cô là luật sư Ái đúng không ?

- Phải, là tôi

- Hiện tại bên công ty tôi rơi vào vụ kiện khá rắc rối, nên mới gọi xin cô giúp đỡ, bao nhiêu tiền, giám đốc tôi sẽ trả

Thiên Bình thở dài, nhưng vẫn không thể từ chối, liền ngồi vào bàn

- Cho tôi xin thông tin vụ kiện và giám đốc công ty anh

- Tháng trước bên tôi có sản xuất lô hàng mỹ phẩm, liền bị bên công ty khác bắt chước và họ kiện ngược lại. Giám đốc bên công ty tôi là Trần Thiên Yết

- Được...Trần...Thiên...Yết....ủa !? Cái gì ?! THIÊN YẾT ?

Thiên Bình hét toáng lên. Cái tên khùng này, làm gì mà để bị kiện vậy ? Trời ạ, cô không ra tay thì cô không phải người yêu anh mà !

- Được, tôi hiểu rồi.

Thiên Bình cúp máy, sau đó liền thay trang phục khác mà đến công ty của Thiên Yết

....

- Trần tổng, liệu làm vậy có được không ?

- Chắc chắn được, con mèo nhỏ này rất dễ dụ

Thiên Yết nhếch môi, Thiên Bình không hề thay đổi, cô vẫn tin người và dễ dụ, nhưng đó là với anh

- Thưa chủ tịch, có luật sư Ái đến kiếm ngài

- Cho cô ấy vào

Thiên Bình bước vào, thở hồng hộc, dường như khi nãy cô chạy rất nhanh, mồ hôi vã ra như suối. Tóc cũng theo đó mà bết lại, trông rất khó xem

- Thiên Yết, vụ kiện là sao ?

- Em ngồi xuống trước đi, thư kí Mẫn, giải thích

- Luật sư Ái, thật ra, không có kiện tụng gì cả

Mặt Thiên Bình ngớ ra, vẫn chưa thông não cho lắm...

- Thật ra, Trần tổng làm vậy là muốn gặp cô

À, hiểu rồi, thì ra là đang trêu chọc cô, xem cô là con ngốc chứ gì

- Tôi không phải làm trò cho các người. Làm tốn thời gian, thật chẳng hiểu, muốn gặp tôi chỉ cần gọi, chẳng phải khí nãy gọi là tôi đâu cần gấp gáp đến vậy, tôi dễ dụ nên mấy người muốn trêu là trêu à ?

Thiên Yết ngồi nhâm nhi trà, lâu lâu lén nhìn cái miệng nhỏ liến thoắng kia mà chỉ biết im lặng, đúng là cô không hề thay đổi. Cho cô làm luật sư cũng đúng, cãi là thắng, chẳng ai bằng cô trong khoảng này cả

- Xong chưa ?

- Xong cái gì ?

- Nói

Thiên Bình nhận ra nãy giờ hơi lố, nhưng vẫn giữ lấy phong thái uy nghiêm, gật đầu một cái. Thiên Yết sau khi thấy Thiên Bình đã ngồi im thì mới lên tiếng

- Lỡ cất công đến đây rồi thì đi ăn, anh đã đặt chỗ

- Anh đặt khi nào ?

- Trong lúc em nói

Thiên Bình lại một lần nữa thở dài, cái tên này làm lúc nào mà chả bao giờ nói cô nghe.

- Được, xem như hôm nay có phúc, được Trần tổng mời đi ăn

- Luật sư Ái, em vẫn còn xấu hổ việc đó ?

- Anh đừng nhắc đến, việc xấu hổ đó, chả bao giờ em muốn nó xảy ra

Việc đó là việc gì ? Chính là việc mà 7 năm trước luật sư Thiên Bình vẽ lên mặt Thiên Yết, sau đó hai người rượt nhau đến té, kết cục là Thiên Yết lại nhìn thấy màu sắc của cái gì đó, Thiên Bình giận anh suốt mấy ngày đêm...

- Anh xin lỗi mà, lần đó, cũng là do em

- Bây giờ đổ tội cho em ư ? Anh thiệt quá quắt mà

Không để Thiên Bình nói nữa, Thiên Yết nhanh chóng vác cô ra xe, chở đến nhà hàng đã đặt. Thiên Bình ngồi trên xe, miệng nhai nhồm nhoàm gói snack trên đó, vẫn hậm hực mà mắng

- Từ bao giờ anh bá đạo giống như Sư Tử vậy ? Mau bỏ em xuống !!! Đồ sắc lang !!!!

- Em nghĩ xem từ khi nào ?

Thiên Bình ngẫm nghĩ, từ khi nào nhỉ ? Chẳng lẽ, từ lúc xa cô ?

- Hừm, mà nói chung, anh vẫn vô cùng bá đạo

Đến nơi, Thiên Bình xuống xe đã được đám paparazi xông đến hỏi từng chút

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không rãnh, hẹn lần sau

Thiên Bình khua tay rồi chạy vào trong nhà hàng. Đám phóng viên định đuổi theo nhưng bị Thiên Yết lườm cho một cái sắc lẻm

- Tránh.xa.cô.ấy.ra

Bị lườm vậy, hỏi xem đứa nào mà chả sợ. Nhưng người lườm lại là Trần Thiên Yết, đụng vào anh ta, xem như mất mạng

- Mời tiểu thư, mời Trần thiếu gia

- Đã đặt món, đem ra đi

Nhân viên cúi đầu lịch sự, sau đó lui vào, tầm năm phút sau đã đem món ra, có thể là làm trước

- Nhìn rất ngon !! Cho tôi chai rượu nữa

- Em uống được rượu ?

- Tất nhiên, tửu lượng của em đâu phải để trưng bày

Chai rượu được đem ra, Thiên Bình tấm tắc khen ngợi. Vị rượu không quá chát, nồng độ cồn cao nhưng tửu lượng của cô vốn không phải dạng vừa nên uống thoải mái. Tuy vậy, uống nhiều thì say, thế thôi.

- Đáng lẽ...nên cản

Thiên Bình hiện tại đang say ngoắc cần câu, nằm rên rỉ trên bàn, giọng điệu mơ hồ, nói ra cả số nhà, mật khẩu điện thoại...Thiên Yết tính tiền rồi đưa cô ra xe, anh tính mắng cô một trận, nhưng lại nghe cô nói

- Anh có biết...tôi muốn nói là tôi yêu anh lắm rồi không....thật sự...đang chờ anh cầu hôn mà...

- Anh tính nói, nhưng bị em nói trước rồi...

Thiên Yết lấy trong túi áo chiếc nhẫn kim cương ra rồi đeo vào ngón áp út của cô. Anh mỉm cười

- Cảm ơn em, đã về bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao