1. Một Sớm Rôm Rả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tập Trung

Mỗi lần nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả trên đường hay tiếng cười khúc khích thì điều làm người ta nghĩ đến đầu tiên là nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa ra từ những âm thanh ấy.

Tiếng bước chân mới nhộn nhịp làm sao, những chiếc cặp và lời chào tạm biệt đã sớm trở thành điều quen thuộc với ngày tựu trường.

Trong họ, có những người đến mặt nhau cũng dần quên mất, nhưng sẽ có những người sau này trở thành tri kỉ của nhau không thể tách rời. Và điều ấy đang chờ đợi họ ở tương lai phía trước.

Kim Ngưu đang vừa đi vừa ăn nốt ổ bánh mì đầy thịt đầy rau của mình mà chẳng hề để ý gì cả thì nàng ta bị mấy tiếng nói làm cho giật mình. Kim Ngưu cố gắng mở thật to đôi mắt của mình và nhìn vào hai con người đang cãi nhau om sòm phía trước. Hình như đó có vẻ là Bạch Dương và Cự Giải thì phải.

Kim Ngưu cười. Hai người ấy cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Cả năm lớp tám không có Bạch Dương, Cự Giải đã buồn biết bao nhiêu.

Kim Ngưu nhìn hai cô gái ôm nhau, bỗng có tiếng khóc thút thít làm cô lo lắng. Nhưng tiếng khóc đó là tiếng khóc của sự hạnh phúc, đoàn tụ. Kim Ngưu mỉm cười nhìn hai người họ.

Cự Giải và Bạch Dương đang định đi ra bảng thông báo ở phía trước mình để tìm thông tin lớp thì có một người chạy đâm sầm vào Bạch Dương. Cô hỏi người kia bằng một giọng hết sức bình tĩnh:

- Này, bạn có sao không vậy?

Sau đó Bạch Dương đưa tay mình ra, có ý để người đó nắm vào thì người đó đứng dậy bảo "không sao" rồi chạy vụt đi mất.


Cự Giải và Bạch Dương nhìn người đó bằng ánh mắt khó hiểu. Sau khi đã xác nhận được lớp của mình là ở đâu, Bạch Dương khoác vai Cự Giải đi lên lớp.

...


Đằng sau gốc cây cổ thụ lớn đang ngả bóng ở góc phải của sân trường, Song Ngư đang đứng đó và mong là sẽ cô không phải chạm mặt người đó nữa, nhưng đến cuối cùng thì vẫn bị phát hiện.

- Ngư hả?

Thật là khó xử quá đi, người gọi Song Ngư lại chính là người mà cô thích.

Vốn ban đầu Ngư chỉ định âm thầm nhìn cậu ấy từ xa, làm thế nào mà cậu ấy lại nhìn ra cô được chứ. Chắc Song Ngư quên mất một điều là trông cô cứ lén la lén lút sau cây cổ thụ như đang làm điều gì đấy sai trái vậy.

Người đó nhìn lại Song Ngư một cách khó hiểu, đầu tràn ngập những suy nghĩ vớ vẩn và một trong những suy nghĩ đó là về việc theo dõi rất thiếu chuyên nghiệp. Nhưng người đó lại không để lộ bản chất đa nghi ra mặt mà lại gọi Song Ngư, làm con người này giật nảy hết mình lên.

Trái tim đập loạn xạ, chân tay thì luống cuống. Đây có phải dấu hiệu của một loại bệnh không?

Còn cái ông Thiên Yết kia thì phì cười...

-----------------------------------------------------------

Đây là truyện đầu tiên tui viết về 12 cung hoàng đạo, tui mong mọi người hãy góp ý cho tui. Cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao