2. Chuyện Mình Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Lòng Của Song Ngư

- "Cái này trông giống màu tóc của bà quá."

- "Ông thấy vậy hả?". Người con gái ấy cười khi nhìn thấy nét mặt có vẻ hứng thú với viên lam ngọc của cậu bạn.

- "Ừ. Vì khi thấy chúng, lòng tôi yên bình như lúc tôi nhìn thấy bà."

...

Hôm nay mình đến trường từ rất sớm. Mình đã hát thật vui vẻ trên đường đến trường và sau đó để tâm hồn mình bay theo từng tiếng xào xạc của hàng cây trải dài xanh mướt; mình cảm nhận được làn gió lướt qua mái tóc mình, mơn man trên gò má và cả không gian yên bình khi giọt sương còn đọng lại.

Hình như sáng nay mình đã gặp Thiên Yết thì phải. Cậu ấy trông vội quá, cậu ấy đi đâu vậy ta? Mình tuy thắc mắc nhưng mình không dám hỏi.

Yết và mình là bạn từ thuở tấm bé, chúng mình đã làm bạn với nhau từ cái khoảnh khắc mà mình thấy cậu ấy nằm trên mặt nước ngoài đường dưới trời mưa.

Mình còn nhớ là lúc đó mình đang chạy vội về nhà vì quên mang ô thì mình đã vấp phải cái gì đó rồi ngã sấp mặt xuống đường. Sau đó khi mình ôm trán đứng dậy và nhìn sang bên trái thì mình gặp phải một sinh vật lạ. Cậu ta cũng có tóc và có mặt mũi như mình, trông cũng giống con người nhưng có vẻ lúc đến với thế giới, cậu ấy đã quên đem theo một thứ gì đó rất quan trọng rồi.

- "Này, ông nằm trên bờ hồ làm gì vậy?"

Đôi mắt nhắm nghiền điềm tĩnh, khóe mắt thoáng chút lạnh lẽo khẽ động đậy. Cậu ta trả lời lại thanh âm ấy:

- "Tôi nằm thư giãn thôi, bà đi đi."

Mình mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ấy. Mình thắc mắc là tại sao trời lạnh vậy mà cậu ấy lại nằm ở đây? Cậu có suy tư gì sao? Hay là nằm xuống cùng cho cậu ấy bớt cô đơn nhỉ? Lúc ấy mình thấy mình giống con rồ quá.

Những giây phút ấy lắng đọng như thể không gian và mọi thứ xung quanh đều trở thành hư ảo.

Chỉ còn mình và cậu dưới trời mưa.

...

Rồi mình lại gặp cậu ấy khi mình lên lớp bảy. Cái thời mình còn ngây ngô, còn phát cuồng, phát rồ lên khi thấy couple mình đẩy thuyền trong lớp nhìn nhau.

Đúng rồi! Chỉ là nhìn nhau thôi đó!

Nhưng khi đó, đến cả chính mình cũng không ngờ được là sự cuồng nhiệt ấy đã đem lại cho mình nhiều điều đáng quý.

Khi ấy, mình trở nên thân thiết hơn với Thiên Yết - thoạt đầu mình cứ nghĩ rằng cậu giống như một vầng trăng cô độc chiếu sáng tưởng yếu ớt nhưng không phải, đó là mạnh mẽ và hiền hòa.

Mạnh mẽ.

Ấy là khi mình thấy cậu trút đi những tấm khiên băng giá hiện hữu quanh cậu. Cậu chấp nhận buông bỏ tòa tường thành kiên cố được xây nên từ những thương tổn về lâu dài dần trở nên rắn chắc; để cho phép bản thân được yếu lòng một chút; cho phép bản thân cậu ôm lấy đứa trẻ bên trong mình và cho phép cậu được trở lại đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn của cậu.

Mạnh mẽ là khi cậu dám đối mặt với cảm xúc của bản thân, dám đứng dậy sau mỗi lần tổn thương, đau đớn tưởng chừng gục ngã; Mạnh mẽ là lúc cậu không hề trốn tránh cảm xúc thật trong lòng mình mà có trách nhiệm với điều ấy. Cậu dám chịu đau, cậu dám vượt qua, cậu dám đối mặt. Mình của hiện tại thực sự rất thán phục cậu đó Thiên Yết.

Cậu mạnh mẽ nhưng cũng thật lạnh lùng. Đây là lí do vì sao lúc đó mình vẫn chưa đủ dũng khí để dám bước đến bên cậu. Có lẽ trực giác của mình mách bảo mình rằng, cậu cần được ai đó kề bên an ủi bởi bề ngoài chỉ là lớp vỏ rắn chắc cậu xây nên. Nhưng mình sợ. Sợ rằng mình sẽ vô tình làm cậu đau lòng, sợ rằng sự vô tư của mình sẽ khiến cả hai trở nên khó xử. Vậy nên mình quyết định chỉ nhìn cậu từ xa mà thôi. Mình coi cậu như người mà mình ngưỡng mộ vậy.

Khoảnh khắc duy nhất mà mình thấy cậu yếu lòng cũng là lúc mình nhận ra những suy nghĩ từ trước đến giờ của mình chẳng đúng tí nào. Mình cứ tưởng những nỗi đau mà cậu có chỉ đơn thuần như mọi người mà thôi. Mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng cậu có thể vượt qua điều ấy một mình. Và mình đã nhận ra mình sai lầm thế nào khi nghĩ cậu như thế...

Mình làm sao biết được tâm hồn cậu đã bị những đau thương kia xâu xé thành từng mảnh vụn? Nhưng lúc cậu yếu lòng nhất thì cậu lại tự cô lập bản thân trong bóng đêm tăm tối và gạt đi mọi sự giúp đỡ. Trong đó, cậu cố gắng buộc bản thân phải kiên cường, cậu tự an ủi và ghép lại từng mảnh vỡ ấy.

Những mảnh vỡ ấy vừa sắc vừa nhọn, nếu không có bất kì tia sáng nào thì làm sao cậu có thể ghép chúng lại?
Mình lúc ấy chưa thể đến để đưa cho cậu ngọn đèn chỉ lối, nên cậu cứ thế ghép, cứ lần mò.

Mỗi lần ghép thêm được một mảnh, cậu lại tự làm đau bản thân cậu thêm một lần nữa. Cậu làm mới tâm hồn của cậu rồi lại đứng dậy đối đầu với bão tố mà không hề đoái hoài đến sự mong manh trong tâm hồn tưởng chừng mạnh mẽ ấy.

Trong thoáng chốc, mình đã tưởng rằng mình nhầm cho đến khi mình thực sự nhìn thấy và thấu hiểu bên kia vầng trăng mà mình vẫn cho là mạnh mẽ, là lạnh lẽo.

Bên kia mặt trăng giống như ánh mắt của cậu.

Ánh mắt của cậu sâu thẳm, toát lên một chút lạnh nhưng cũng hiền hòa đến vô cùng.

Mình nào còn cảm thấy tuyết lạnh trong mắt cậu?

Mình chỉ thấy một Thiên Yết đang yếu mềm...

Cậu phải tự đấu tranh với giông tố trong lòng, tự làm chủ vận mệnh dẫu bộn bề ngổn ngang. Ánh mắt của cậu sớm đã mất đi vẻ ngây thơ như mình.
Lần nào mình nhìn vào đôi mắt ấy, mình chỉ còn thấy não nề.

Cậu đã phải đối mặt với những điều gì vậy? Mình thật sự rất muốn được biết.

Bản tính lương thiện trong mình cư nhiên sẽ đẩy mình đi và thầm động viên mình hãy đến bên cậu.

Nhưng mình của khoảnh khắc đó không nghĩ rằng việc mình an ủi cậu bằng những lời nói bình thường sẽ làm lòng cậu vơi đi những phiền muộn.

Mình hiểu rằng phải thực sự hiểu và đồng hành cùng cậu thì chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua được những đau thương ấy.

Vậy nên mình nghĩ rằng, mình sẽ từ từ từng bước để có thể ôm trọn lấy "vầng trăng mạnh mẽ và hiền hòa".

...

Thế là hôm sau mình đã dậy từ sáng sớm, nói chuyện trước gương như dở rồi tự vỗ ngực động viên chính mình rằng mình sẽ sớm hiểu hơn về cậu.

Mình đến trường.

Hôm đó mình biết chắc chắn sẽ đổi chỗ nên mình đã tranh thủ cơ hội mình rất giỏi Văn còn cậu thì cực kì giỏi Lý.

Giờ ra chơi mình lên bàn giáo viên chủ động xin được ngồi cạnh cậu, cô nghe mình phân tích như vậy, mỉm cười đồng ý.

Mình cười ngây ngô về chỗ chờ đợi giờ ra chơi hết.

...

Tiết tiếp theo đến, cô cho mình và cậu ngồi cạnh nhau. Và lần này đã chính thức đánh dấu điểm mốc rực rỡ của việc mình và cậu dần hiểu nhau hơn.

- "Chào ông, tui là Song Ngư. Rất mong được ông giúp môn Lý."

- "Ừ, tôi cũng mong được bà giúp đỡ trong học tập."

Mình mỉm cười nhìn cậu, mình còn nhớ như in vẻ mặt khó hiểu của cậu lúc ấy luôn trời ạ!

Mỗi ngày mình đều hỏi cậu về môn Lý nhưng mình hỏi ít để tránh việc làm cậu khó chịu.

Rồi sau đó mình có ý muốn rủ cậu đi học thêm vì kì thi sắp đến. Cậu đồng ý. Cậu bảo cũng muốn ôn Văn, mà mình thì giỏi Văn nên cả hai đều có lợi.

Kì thi căng thẳng cũng đã trôi qua, mình nhận được điểm 9,2 môn Lí còn cậu nhận được 7,75 môn Văn.

Cậu nói với mình rằng, kể từ lúc lên cấp hai, đó là điểm Văn cao nhất mà cậu nhận được. Cậu mời mình đi ăn để cảm ơn, mình lúc đấy như mở tiệc trong bụng vậy. Chắc một phần là do đồ ăn ha.

Cậu với mình đã trò chuyện rất nhiều, nhưng mình không biết đó có phải là trò chuyện thật sự hay không, vì lúc ấy hai đứa đang nói về định luật Newton.

Hôm đó, thật tình cờ là mình nhìn thấy hồ nước nằm bên cạnh bờ hồ mà cậu đã nằm trong mưa lúc ấy.

Mình hỏi cậu có muốn đi ngắm hồ nước Ivans hay không? Cậu bảo có.

Không biết cậu có còn nhớ về hôm ấy không nhỉ?

...

Đến bên bờ hồ, cậu bất giác nhìn xa xăm. Mình cất tiếng nói:

- "Tui nhớ là có lần tui từng thấy một bạn nam nằm dưới mưa ở ngay cạnh bờ hồ này."

Thiên Yết nhìn mình, vẻ mặt cậu ấy hình như có chút thắc mắc nhưng cũng dần hiểu ra, cậu ấy bảo:

- "Vậy bà là người đã hỏi tôi à?"

Mình cười và gật đầu. Yết nhìn mình rồi lại nhìn trời, cậu nói:

- "Lúc ấy bà chắc chắn là bị khùng rồi mới đứng lại hỏi tôi."

Mình tranh thủ đang ngứa tay, đấm mạnh vào vai cậu một cái:

- "Biết thế tui để ông ốm luôn đi."

Yết quay đi, mình không hiểu cậu ấy quay đi để làm gì nữa.

Cậu quay lại cảm ơn mình vì hôm ấy đã đưa cậu về, mình phẩy tay bảo không cần khách sáo.

Rồi lúc cậu lên lớp tám, mình nhớ là gia đình cậu đã xảy ra biến cố và điều ấy đã thật sự làm Thiên Yết mạnh mẽ bị đánh gục.

Cậu không đi học khoảng ba ngày.

Lúc ấy mình đi qua nhà cậu thì mình nhìn thấy đám tang của người mà trước giờ cậu hay kể với mình nhất - bà nội của cậu.

Mình lập tức chạy ngay đi. Một phần là để cậu không thấy, một phần là để nén đi đau thương trong lòng.

Mình rất quý bà cậu, mỗi lần qua nhà cậu ngồi chơi thì bà đều kể chuyện cho mình và cậu nghe.

Mình coi bà nội của cậu giống như bà nội của mình, bởi từ trước đến giờ mình chưa từng được cảm thấy điều ấm áp ấy từ bà nội của mình, vậy nên lòng mình xuất hiện một tình cảm sâu nặng với người phụ nữ đặc biệt ấy.

Có lúc bà kể mình nghe về câu chuyện thời còn bé của bà, lúc thì là thời bà còn là một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều làm xao xuyến bao người. Mình nghe bà kể rằng thời của bà là cái thời mà phải thắt lưng buộc bụng. Thời ấy chiến tranh nổ ra rất ác liệt, tất cả những người nông dân hiền lành như bà vừa phải chịu sưu cao thuế nặng của bọn thực dân, địa chủ; vừa phải chịu nạn đói đến cả gạo còn chẳng có mà ăn. Thời ấy, bà đã phải đánh đổi cả tâm nguyện bấy lâu của mình để để đổi lấy gạo nuôi con sống qua những tháng ngày tăm tối...

Lòng mình thầm cầu nguyện cho những linh hồn ấy được yên nghỉ, mong họ đến với một thế giới khác hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Nơi mà họ sẽ chẳng còn bị dịch bệnh, chiến tranh dày vò.

Từ lúc đó, mình dần hiểu ra nhiều điều.

Rằng.

Từ khi biết bà, mình học được cách yêu thương và đồng cảm với mọi người, cách chữa lành tâm hồn cho cả bản thân và người khác, cách kiên trì và nỗ lực làm được những điều mình mong muốn để có thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho người mình thương.

Nên làm sao mình có thể chấp nhận được việc bà đã ra đi mãi mãi đây? Mình sẽ chẳng còn thấy được nụ cười hiền từ và ánh mắt dịu dàng đến yên lòng của bà nữa.

Bà đã hứa sẽ sống đến trăm tuổi mà!

Bà vừa là người thầy, vừa là người thân của mình. Bỗng mình thấy thật trống vắng...

Từng ký ức về bà bỗng hiện ra như cuộn phim trong đầu của mình.

Mình nhớ lại những kỷ niệm của cậu, mình và bà, lúc ấy mình chỉ biết khóc đến phát nấc lên trong con hẻm nhỏ phía sau trường.

Mình đã nghĩ đến việc an ủi cậu khi trông thấy điều đau đến tan nát cõi lòng ấy, nhưng mình sợ là đến cả nước mắt của chính mình cũng chẳng thể giữ lại được.

...

Sau bốn ngày, cậu đi học trở lại.

Cậu hôm đó như người mất thần hồn, người bà trân quý ra đi như nỗi đau lớn nhất mà cậu phải chịu.

Từ ấy, dù mình có cố đến thế nào, mình cũng không thể len lỏi vào cánh cổng của trái tim cậu nữa.

Cánh cổng lúc ấy tưởng chừng đã thật sự khép lại rồi...

Cho đến khi hè về.

...

Cậu đi thăm mộ của bà và hôm đó cậu sang gọi mình cùng đi. Mình tuy có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đi cùng với cậu.

Đứng trước nơi yên nghỉ tĩnh lặng đã được quét dọn sạch sẽ của người phụ nữ ấy, mình không thể kìm lòng nổi.

Cậu và mình từ từ rót rượu vào chén nhỏ, hai đứa mình cẩn thận bày ra những loại quả vào đĩa, đặt xôi và oản trước mộ để cảm tạ thần linh, thổ địa. Cậu lấy ra một bó cúc vàng thay vào lọ cho bà. Sau đó chúng mình cùng thắp hương để khấn vái, tỏ lòng biết ơn và tình yêu đến bà. Khi tất cả mọi việc đã xong, cậu và mình đứng lặng lâu trước di ảnh bà đang mỉm cười hiền hậu.

Mình cúi đầu, tự nhủ với lòng là không được khóc nhưng làm thế nào mà dòng nước chảy ra từ mắt mình lại làm thế giới xung quanh nhòe hết cả đi.

Lúc ấy, tim mình chỉ còn thấy quặn thắt lại.

Mình làm sao vậy?

Mình biết bà vẫn còn ở đây, an ủi và lắng nghe mình, nhưng chỉ là mình chẳng thấy bà đâu cả.

Mình đã dần học cách chấp nhận sự thật, lúc nhớ đến bà, mình cứ tự nhủ như vậy.

Nhưng khi đến và được nhìn thấy nơi bà sẽ mãi ngủ yên, mình lại khóc. Ngư à, mày yếu đuối quá vậy? Bà thấy mày thế sẽ không vui đâu!

Đúng rồi! Mình phải mạnh mẽ lên, để còn an ủi cả mình và cậu chứ.

Sao mình muốn mạnh mẽ mà nước mắt cứ chẳng ngừng rơi thế này...?

Thấy mình cúi đầu, cậu quay sang. Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống dưới thềm cỏ xanh, có lẽ đã hiểu được phần nào.

Cậu giang rộng vòng tay, chủ động lại gần ôm gọn lấy thân thể nấc run lên của mình.

Sự ấm áp mà cậu đưa cho mình, cũng là do cậu can đảm mới có được.

Sâu trong thâm tâm mình biết cậu còn đau hơn mình gấp vạn lần. Mình biết cậu chỉ đang cố gắng để không yếu mềm trước mặt mình mà thôi.

Cậu đang an ủi mình bằng tâm hồn chứa đầy những mảnh thủy tinh nhỏ, mà mỗi mảnh thủy tinh đều đang cứa một chút vào cậu.

Cậu đau, cậu xót.

Nhưng Thiên Yết à, cậu biết không?

Dù cậu có đau xót đến thế nào, mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Đối với mình, kể cả từ lúc trước hay sau khi cậu khép lại cánh cửa ấy, Thiên Yết từ trước đến giờ luôn là một con người ấm áp và che chở mình như vậy.

Nhưng cậu phải biết thứ gì là hữu hạn, thứ gì là vô hạn chứ...?

Cậu cứ luôn phải gồng mình lên chống đỡ mọi thứ để bảo vệ chúng mình như vậy.

Chắc hẳn lúc này cậu đã mỏi mệt lắm rồi...

Cậu hãy cho phép mình bảo vệ cậu được không? Mình sẽ ôm lấy cậu như cách mà bà đã từng ôm chúng mình, mình sẽ an ủi và ở bên cậu để làm những vết thương kia không còn hở ra được nữa. Chỉ ngay lúc này thôi. Mình muốn được ôm cậu.

Mình đưa tay lên nhẹ vuốt lấy mái tóc đen tuyền của cậu, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc và từ từ cảm nhận từng cảm xúc mà cậu đang giấu kín. Tay còn lại mình vỗ lưng cậu thật dịu dàng.

- "Bà vẫn còn bên chúng mình mà. Ông hãy thử cảm nhận bằng cả trái tim mình xem."

Mình cười nhẹ và cố kìm nén cơn nấc của mình. Mình im lặng để cảm nhận.

- "Tui nghĩ là bà sẽ không vui khi thấy tụi mình khóc đâu."

Mình an ủi cậu.

Mình cảm nhận được lúc ấy cậu sựng người lại. Cậu đã chấp nhận để bản thân cậu yếu đuối một chút. Cậu nói nhỏ:

- "Tôi cũng nghĩ vậy, thật sự cảm ơn bà rất nhiều."

Mình vẫn vuốt nhẹ mái tóc và vỗ lưng cậu, mình muốn cậu thấy yên lòng.

Cậu sau đó không nói gì, chỉ biết lúc ấy trong cõi lòng chứa những mảnh thủy tinh kia, cậu đã đưa tay ra nắm lấy tay mình.

Mình, chính mình là người ngay từ đầu đã lựa chọn muốn được hiểu cậu.

Vậy nên hãy để mình đưa cậu ra khỏi nơi ấy nhé!

...

Vào ngày cuối cùng của mùa hè, mình đi cùng cậu lên ngọn đồi cao nhất để ngắm những ngôi sao. Cậu lúc ấy nhìn lên những vì sao, mình cũng đang ngắm vẻ đẹp của chúng, rồi cậu hỏi mình:

- "Tại sao bà lại muốn làm bạn với tôi thế?"

- "Có gì đâu, chỉ là tui muốn làm bạn với ông thôi."

Vẫn là vẻ mặt nhăn cậu hay trưng ra mỗi lần cậu khó hiểu, mình lúc đó đã cười rất lớn.

Cậu nhéo một bên má mình, rồi cậu hỏi:

- "Sao bà không bỏ mặc tôi?"

Mình vừa xuýt xoa một bên má vừa trả lời cậu:

- "Tui không muốn để ông chịu đựng những điều đau đớn ấy một mình. Tui muốn kéo ông ra khỏi đó."

Thiên Yết nhìn mình, cậu vẫn nhìn mình bằng đôi mắt như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm không chút xao động.

Cậu lúc đó cứ nhìn chằm chằm mình, mình suýt định chửi cậu:

- "Làm gì nhìn tui hoài vậy cha??"

Cậu cười, nói một câu ẩn ý:

- "Bà muốn kéo tôi thì hơi mệt đấy nhé."

Trong khi mình đang ngây người chẳng hiểu gì thì cậu nói tiếp:

- "Dù gì cũng cảm ơn bà đã đến bên tôi."

Cậu vẫn nhìn mình, sau đó mỉm cười.

Thực ra ngay từ lúc ấy, trong đôi mắt như đại dương của cậu đã có chút gợn sóng rồi. Chỉ là mình không thấy thôi.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mình thấy cậu mỉm cười chân thật đến thế, mình biết là cậu đã nắm chặt tay mình, đồng ý để mình kéo đi rồi.

Mình cũng cười.

Lần này, mình và cậu đều cười rất hạnh phúc.

Cậu như vầng trăng chiếu sáng yếu ớt qua tầng mây xám xịt.

Mình như ánh nắng mai dịu dàng, ôm trọn sự sống và nâng niu từng hơi thở.

Nắng mai sẽ kéo vầng trăng ra khỏi tầng mây ấy, để vầng trăng chiếu từng tia sáng thật mạnh mẽ và hiền hòa.

Thật vui vì đã gặp được cậu.

Thật hạnh phúc khi cậu đã đến bên mình.

Để chúng mình được ôm lấy nhau.

Và cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất mà sẽ chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao