4. Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó khi đang chạy vào trường, Nhân Mã đi vội không để ý nên đã va vào cô gái phía trước. Cô thấy bạn ấy cũng có vẻ tức giận, nhưng Nhân Mã sắp đi muộn rồi nên cô vội xin lỗi rồi chạy mất. Cô không hề thấy rằng cô bạn đó đã đưa tay ra định đỡ mình.

Từ lúc Nhân Mã nhận ra mình không đi muộn, cô thấy mình thật có lỗi với bạn nữ ấy. Khi vào lớp mới, cô thấy có cô bạn liền chạy lại xin lỗi.

- Tao xin lỗi vì sáng nay đã đụng phải mày nha. Lúc đấy tao vội quá...

Nhìn Nhân Mã, Bạch Dương đang hằn học được dịu đi một chút. Cô bình tĩnh lại và mỉm cười:

- Không sao đâu, chỉ là tao có đưa tay ra mà mày bỏ đi mất nên tao hơi cáu một chút thôi.

- Mình chân thành xin lỗi cậu màa. Nhân Mã vừa xin lỗi vừa ôm Bạch Dương. Bạch Dương phì cười.

Tha thứ cho đồ đáng yêu này vậy.

...

Sau mười phút, cô giáo đã bước vào lớp:

- Nghiêm!

Bạch Dương lên tiếng, cô biết để cô giáo phải đợi học sinh đứng dậy chào mình là điều thất lễ nhất trên trần đời.

Cô giáo mỉm cười bảo các bạn ngồi xuống. Giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên:

- Chào các em, cô tên là Hoàng Ngọc Tuyền. Rất vui được làm quen với các em.

Sau một tràng vỗ tay, cô giáo nói tiếp:

- Cô là cô giáo chủ nhiệm môn Toán của các em, hãy cùng nhau học tập thật tốt nhé. Năm nay là năm cuối cấp của các em rồi, cô hy vọng chúng ta sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất cùng nhau. Vậy bây giờ chúng mình bầu ban cán sự lớp thôi nhỉ?

- Cô giả trân quá à.

- Đứa nào nói đấy? Tôi đang dịu dàng như thiếu nữ, hiền lành như mặt nước đấy nhé. Cô Tuyền cười bất lực.

Cả lớp đều cùng nhau cười vang lên. Thì ra lớp họ đã đi cùng nhau được ba năm rồi.

Cô đến gần Sư Tử và mời bạn đứng dậy, cô giới thiệu với cả lớp. Các bạn đều bất ngờ, không phải Sư Tử chuyển ra nước ngoài sao?

- Chắc là các em biết bạn là ai rồi đúng không? Sư Tử từ giờ sẽ học chung với lớp mình đó. Cô mỉm cười, chính cô cũng vui khi được gặp lại Sư Tử.

Sư Tử cũng cười, anh nói với cô Tuyền và các bạn mình:

- Lần này tao định cư rồi nha.

Họ nhìn nhau, mọi người đều vui khi thấy mặt trời trở lại.

...

Sau đó cô bảo các học sinh viết ý kiến bầu ban cán sự lớp ra một tờ giấy, mỗi bạn được bầu ít nhất hai người.

Cô nhờ hai bạn đi thu giúp mình giấy, Thiên Bình và Kim Ngưu đã chủ động xung phong. Cô để một người đi thu giấy, người còn lại thì giúp cô phát tờ nội quy. Kim Ngưu đi phát tờ nội quy còn Thiên Bình đi thu giấy. Bốn bạn nữ còn lại mỗi người đều cảm thán vẻ đẹp của hai người.

Một người thì xinh đẹp mỹ miều, chân thực. Một người thì càng ngắm lâu càng cuốn. Nếu Thiên Bình là vẻ đẹp mỹ miều, chân thực thì Kim Ngưu sẽ là vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Vẻ đẹp của Thiên Bình, chắc chỉ có anh là cảm nhận được rõ nhất. Anh nhìn cô mỉm cười, đây là vẻ đẹp mà dù có dùng bao nhiêu định lý Toán học anh cũng không thể giải được. Đẹp gì đẹp dữ vậy!

Sau khi kiểm phiếu xong, kết quả là Bạch Dương làm lớp trưởng, Thiên Yết làm lớp phó và Xử Nữ làm lớp phó lao động. Suốt buổi sáng hôm đó họ ngồi làm quen với các cô giáo dạy bộ môn.

...

Tối đến, Bạch Dương đã đổi tên nhóm cũ để thành nhóm lớp mới. Họ ngồi hỏi Sư Tử về lí do anh về đây, anh trả lời:

- Thì bố tao cho tao về đây ở với mẹ để mẹ tao đỡ cô đơn. Với cả về bên này tao vẫn quen hơn, bên kia người ta nói tiếng Anh nhanh lắm chúng mày. Nói nghe như rap luôn.

- Song Tử: Ủa vậy hả mày, thế bên đấy có gì vui không?

- Cự Giải: Thế ở bên đấy chắc lạnh lắm ha.

- Sư Tử: Trời má từ từ tao rep. Thì bên đấy có nắng 41 độ C này, mùa đông âm độ lạnh muốn rụng hết tóc nhưng được cái tuyết đẹp.

- Bạch Dương: Vậy á? Sao mày không cầm về?. Bạch Dương vừa nhắn xong thì nhận ra có gì đó sai sai, cô vội gỡ đi. Tuyết mà mang về được á??

- Sư Tử: Nay mày ngáo à Dương :))?

- Bạch Dương: Mạng lag mà :)))

- Song Tử: Quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quáaa. Song Tử vừa nhắn vừa cười như được mùa.

- Bạch Dương: Aiss cái thằng kia.

- Thiên Bình: À mà Dương êy thời khóa biểu đâu mày?

- Bạch Dương: Cô chưa gửi tao. Để tao nhắn hỏi cô.

- Thiên Bình: Ok.

Bạch Dương nhắn hỏi cô Tuyền về thời khóa biểu. Sau khi cô giáo gửi cho Bạch Dương, cô nhận được liền gửi vào nhóm để lũ bạn soạn bài.

- Dương đã gửi một ảnh.

- Bạch Dương: Đây.

- Thiên Bình: Ê tao thấy có hôm nào mà tận hai Toán hai Hóa kìa.

- Song Ngư: "Trời má cú tui chiếc tui mất trời ơii." Song Ngư than thở vì cô ghét Toán nhất trên đời này.

- Kim Ngưu: Thôi mày ăn đi cho đỡ buồn. Kim Ngưu đưa ra lời khuyên nghe có vẻ rất "hữu ích".

- Xử Nữ: Chỉ biết ăn.

- Kim Ngưu: Vẫn hơn người rửa tay 10 lần một ngày. Kim Ngưu cãi lại.

- Xử Nữ: Thì sao?

- Kim Ngưu: Thì có sao đấy?

- Xử Nữ: Mày lại thèm đòn giống Ma Kết à?

- Kim Ngưu: Ừ rồi sao?

- Nhân Mã: Thôi thôi hai ông bà ơi. Tao đã tưởng Bạch Dương với Sư Tử là hay đấm nhau nhất cái lớp này rồi chứ.

- Sư Tử: Giờ hai đứa này còn gắt hơn. Đù sốc quá ae.

- Song Tử: À đúng rồi thứ 5 tuần này đi chơi không mấy bạn?

Thật may là cả bọn đều rảnh. Vì thứ năm vẫn còn trong kì nghỉ hè, chưa đến ngày khai giảng.

- Bạch Dương: Thế đi đâu đây? Chúng mày đề xuất coi.

- Sư Tử: Xem phim với ăn lẩu ở nhà tao không?

- Song Tử: Ok, thế bọn tao đi mua đồ nhá. Nhà mày vẫn ở chỗ cũ mà đúng không?

- Sư Tử: Không anh chuyển nhà rồi em ạ =))). Sư Tử cười to.

- Song Tử: =))) Thế mày chỉ cho mấy đứa kia rồi chọn phim, còn lại đi mua đồ.

- Sư Tử: Ok, thế ai mua đồ, ai đến nhà tao? À hay Bảo Bình mày làm nước uống được không, tao nhớ là Bảo Bình làm trà đào ngon cực.

- Bảo Bình: Ừ để tao làm.

- Kim Ngưu, Cự Giải: Để tao mua đồ cho.

- Song Tử: Tao mua nữa.

- Xử Nữ: Thế tao đi mua đồ. Xử Nữ đi mua đồ vì chắc chắn hôm đó anh sẽ nấu, anh mà để ai khác làm thì sẽ không yên tâm.

- Bạch Dương: Thế tao với Nhân Mã đi mua đồ làm nước nha.

- Ma Kết, Bảo Bình: Để tao đi với hai mày.

- Sư Tử: Thế Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư chọn phim với tao nhá.

- Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư: Ok.

- Sư Tử: Thế mấy đứa bây chốt mấy giờ có mặt đây?

- Xử Nữ: Tầm 7h30 được không? Phải nấu ăn, làm nước, chọn phim mà.

Cả bọn đồng ý với ý kiến của Xử Nữ. Mua đồ về tự làm cũng khá lâu mà.

- Sư Tử: Còn chỗ tập trung thì sao?

- Song Ngư: Tập trung ở ngõ bên cạnh trường mình đi. Không thì ở gần trường cũng được.

Cả bọn cũng đồng ý với Song Ngư. Biết nhà Sư Tử rồi thì đó là địa điểm hẹn đi chơi của cả nhóm.

Sau khi bàn chuyện đi ăn xong thì mọi người đều làm tiếp việc riêng của mình.

-----------------------------------------------------------

Ngày Tuyệt Vời

Sau ngày nhận lớp, mười hai con người liền bàn về chuyện ăn uống trước khi bước vào năm cuối cấp thi vào cấp ba căng thẳng.

Tiếng soạn tin nhắn vang lên liên tục. Bọn họ vừa vui mừng vì Sư Tử về định cư ở đây, vừa muốn tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ.

Thời gian trôi thật mau, mới thoáng chốc đã là tối của ngày thứ tư. Giờ ai cũng cảm nhận được cảm giác hồi hộp trước một buổi đi chơi tụ họp.

Song Tử nhìn điện thoại, đã là thứ tư rồi sao?

Vậy ngày mai là ngày đi chơi của bọn họ rồi. Song Tử cười, tâm trạng vui khó kiểm soát.

Tâm trạng càng vui thì càng muốn viết tiểu thuyết, vậy nên anh ta lấy điện thoại ra soạn thảo chương kế tiếp.

Nhìn tính cách Song Tử thể hiện ra trước mặt mọi người, ít người nghĩ anh  thích nghe nhạc piano và violin nhẹ nhàng, nhất là khi cực kỳ chăm chú làm điều gì đó như viết tiểu thuyết.

Nhưng một khi đã chăm chú viết trong tâm trạng vui quá độ như lúc này thì Song Tử sẽ viết xuyên đêm...

Song Tử không muốn những ý tưởng vừa lóe lên trong đầu bị vụt mất, nên anh để sẵn một quyển vở mở trên bàn cùng với một cái bút chì.

Nhỡ trong lúc viết anh nghĩ ra ý tưởng mới, anh sẽ viết ngay vào quyển vở bên cạnh để không bị quên.

Giờ đã là mười hai giờ kém bảy phút, Song Tử vẫn ngồi viết tiểu thuyết trên điện thoại. Mẹ của Song Tử bước lên phòng từ lúc nào mà anh đâu hay, Song Tử ngửi được mùi hương quen thuộc liền quay lại.

- Mẹe. Song Tử cười nhe răng.

Mẹ của Song Tử nhìn anh cười. Bà biết anh đam mê viết lách nên hết mình ủng hộ. Nhiều khi trời đã khuya rồi, bà đang dở dang với công việc của mình thì nghĩ đến Song Tử. Muộn rồi, bà chỉ sợ con trai mình cố viết nốt mà mệt mỏi.

Gõ cửa phòng thì thấy không có ai trả lời, bà biết lúc Song Tử viết tiểu thuyết sẽ rất chăm chú không để ý xung quanh nên đã nhẹ nhàng mở của phòng bước vào.

Quả thật là Song Tử đang chăm chú soạn thảo. Bà lên tiếng:

- Muộn rồi con không ngủ thì ngày mai mệt đấy. Bà âu yếm nhìn anh.

Song Tử nói:

- Con soạn nốt chương này được không ạ? Soạn xong con đi ngủ liền.

Mẹ của anh gật đầu.

- Ừ, con soạn xong thì nhớ ngủ sớm. Nói xong, bà xoa đầu Song Tử. Song Tử "vâng" một tiếng, hai mẹ con chúc nhau ngủ ngon.

Soạn xong chương tiếp theo cũng đã là một giờ sáng, Song Tử uể oải lên giường ngủ luôn.

Hình như anh đã quên một điều gì đó... Mà thôi, đi ngủ đã.

...

Giờ là sáu giờ mười phút sáng thứ năm.

Cự Giải khủng bố tin nhắn con bạn thân của mình. Cô rất sợ nhỏ Bạch Dương này ngủ quên nên lần nào cũng gọi điện, nhắn tin trước tầm một tiếng.

Bạch Dương đang ngủ ngon, cô nằm mơ thấy mình cầm thanh kiếm được bao quanh bởi ngọn lửa rực cháy, mặc trên mình bộ giáp đứng đầu cả một đoàn quân.

Haha ta là nữ tướng quân ngầu bá cháy đây!

Nhưng tiếng điện thoại làm Bạch Dương tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở, cô ấn nút nghe điện thoại.

- Dậy chưa? Tao qua nhà mày đấy nhá.

Bạch Dương "ừ" một tiếng chậm rãi. Cô đứng dậy vỗ vào mặt để tỉnh hẳn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống nhà mở cửa cho Cự Giải. Bố mẹ Bạch Dương đều đang say giấc nên Cự Giải cẩn thận bước vào. Cự Giải nhìn cô bạn mình mà ngán ngẩm, đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng vì biết Bạch Dương chắc chắn chưa ăn gì.

Bạch Dương cười hì hì rồi đi theo Cự Giải vào bếp để phụ cô nấu.

Chỉ một vài phút sau, bữa sáng đã xong. Mùi vị thơm thoang thoảng quyến rũ Bạch Dương. Cự Giải làm hai chiếc bánh mì, mỗi chiếc có hai quả trứng ốp lòng đào và một chút xì dầu. Đồ ăn của Cự Giải vừa thơm vừa ngon!

Bố Bạch Dương đã chuẩn bị xong để chuẩn bị đi làm, xuống nhà thì thấy Bạch Dương và Cự Giải. Ông cười:

- Cự Giải hả con.

Cự Giải lễ phép chào bố của Bạch Dương. Bạch Dương nhớ ra mình chưa xin bố mẹ đi chơi nên giờ chạy ra xin bố.

- Hôm nay con ăn trưa ở nhà bạn nha bố, chiều con về ạ.

- Con ăn ở nhà bạn nào?

- Dạ ở nhà Sư Tử, còn mấy bạn đi cùng nữa bố ạ.

Bố Bạch Dương gật đầu, sau đó lấy ví cho con gái tiền. Bạch Dương hí hửng cảm ơn bố mình. Cự Giải nhìn theo mà phì cười. Mười mấy tuổi đầu rồi mà như con nít!

Bạch Dương lên phòng thay đồ xong thì xuống nhà. Bạch Dương đóng cửa nhà, luồn tay qua ô cửa cài cửa trong cẩn thận. Sau đó cô leo lên xe để Cự Giải chở.

Cự Giải không dại gì để Bạch Dương cầm lái đâu...

...

Bảy giờ, tại trường.

Ở chỗ này còn thiếu Thiên Bình, Song Ngư, Bảo Bình và Song Tử.

Lát sau đã thấy Thiên Bình và Song Ngư đến. Thế còn hai ông kia đâu?

Ở nhà Song Tử.

Bảo Bình sau khi xin phép vào nhà thì đã lên phòng Song Tử để lôi đầu thằng này dậy. Chắc chắn đêm qua Song Tử đã thức khuya để viết tiểu thuyết đây mà.

Nhìn đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm, Bảo Bình bất lực dùng đến cách cuối cùng.

Chỉ vài giây sau, Song Tử đã dậy ngay lập tức. Bảo Bình cười nửa miệng, trong lòng tự cao vỗ ngực, khen mình quá thông minh.

Bảo Bình giục Song Tử, may là nhà Song Tử gần trường nên cứ từ từ.

Hai thằng chạy như bay xuống nhà, chào bố mẹ Song Tử rồi phóng xe đi luôn.

Xử Nữ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn xung quanh. Gần bảy rưỡi rồi, hai thằng kia có đến hay không đây?

Đúng bảy rưỡi, Song Tử và Bảo Bình lao tới.

Bạch Dương cảm thán:

- Đúng giờ thế.

Bảo Bình chỉ vào ông bạn ngồi sau mình, ngụ ý tất cả là tại Song Tử.

Tập trung đã đầy đủ, tất cả chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhóm mua đồ ăn, mua đồ uống tách riêng, còn nhóm chọn phim thì để Sư Tử chỉ đường về nhà anh.

...

Ở siêu thị.

Cự Giải, Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Tử thảo luận về đồ nấu lẩu. Sau khi đã liệt kê danh sách đồ cần mua thì nhắn vào nhóm hỏi có ai cần mua thêm gì không.

Bảo Bình đang gọt dở mấy quả đào





Bạch Dương nhờ các bạn nam bê ghế và bảo các bạn nữ xuống sân trường khai giảng.

Sau khi xếp ghế xong, nam và nữ ngồi tách biệt với nhau.

Giờ khai giảng là giây phút rất thú vị, vì mỗi năm nhà trường đều làm những tiết mục rất hay. Bầu không khí trở nên trang trọng hơn khi đọc thư của vị lãnh tụ cao quý và chủ tịch nước đáng kính.

Đến thời gian cho các tiết mục văn nghệ thì không có ai để ý rằng Song Ngư đã đi đâu mất bởi mọi người đều đang chăm chú ngồi xem.

Lúc đó Song Ngư lấy đồ từ tay Kim Ngưu và Kim Ngưu bảo cô hãy nhanh đi thay đồ. Song Ngư chạy cùng Kim Ngưu và Thiên Bình vào nhà vệ sinh, sau đó mười phút cô bước ra ngoài. Kim Ngưu thốt lên:

- "Đẹp quá em yêu."

Sau đó Kim Ngưu cười phấn khích đến nỗi làm Song Ngư cũng bị nàng ta chọc cười suýt sặc nước bọt. Song Ngư nhờ Thiên Bình trang điểm giúp mình và thành quả sau đó không còn gì tuyệt vời hơn.

Cô toát lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng như tiên nữ. Đôi môi màu hồng đào cười rất duyên dáng, mỗi khi cười thì thấy được hai lúm đồng tiền hiện lên. Song Ngư không chỉ đẹp mà còn có duyên, mỗi lần nhìn thật lâu sẽ khó mà dứt ra được.

Song Ngư vội chạy ra phía sau sân khấu, còn Kim Ngưu với Thiên Bình đi về chỗ ngồi lớp mình.

- "Và sau đây là bài hát "Ước mơ của mẹ" do bạn Song Ngư thể hiện!"

Sau tràng pháo tay, Song Ngư kéo nhẹ tà váy đi lên sân khấu. Cô có thể cảm nhận được tiếng hú hét từ cô bạn cuồng nhiệt của mình nhưng Song Ngư cố nhịn cười, cô mà cười lớn thì toi hình tượng mất.

Thiên Yết nhìn cô, hôm nay Song Ngư hát nên trông cô hơi khác mọi ngày. Thiên Yết tự nhiên thấy lạ, anh thấy cô đẹp thật. Thiên Yết vừa nghĩ xong liền đánh bay suy nghĩ đó đi. Thiên Yết ơi mày bị cái quái gì thế??

Khi nghe đến tên của cô, bên dưới mọi người rất bất ngờ. Và bất ngờ hơn cả là Thiên Yết, vì cô chưa hề nói điều này với anh. Kể từ lúc ấy, một bầu không khí u ám bao trùm Thiên Yết. Có vẻ là không ổn rồi...

Song Ngư cố nhìn cái cây ở nơi xa nhất để không bị ngại, sau đó cô đợi nhạc lên.

Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát, đây là bài hát mà cô dành tặng cho mẹ của mình. Song Ngư bảo mẹ đến trường hôm nay cũng là vì bài hát mà cô kì công chuẩn bị này.

"Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào"

"Đã quá lâu chẳng còn ai mẹ như thế..."

"Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào"

"Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình"

...

Lời bài hát như từ từ chạm vào cảm xúc lắng đọng nhất trong trái tim mỗi người vậy.

Có lẽ sự hy sinh và tình cảm của mẹ là không thể nào đong đếm. Mẹ làm cho con thấy thế giới này đẹp theo muôn màu muôn vẻ, mẹ cho con tình yêu thương và mẹ cho con một bến bờ bình yên, một tổ ấm để mỗi khi con thấy thế giới như bỏ rơi mình...

Về nhà, mẹ vẫn chờ con.

Dù có giông to bão lớn thế nào, được về nhà và ăn bữa cơm cùng với người mình yêu thương vẫn là khoảnh khắc bình yên nhất.

...

Song Ngư mỗi lần hát đều tập trung vào từng giai điệu, nên cô rất sợ sẽ không thể kìm nén cảm xúc của mình. Song Ngư tự an ủi mình và động viên mình hãy thể hiện bài hát một cách trọn vẹn nhất. Vì bài này là bài cho mẹ mà!

Khi ngân xong những giai điệu cuối cùng, cô nhìn về nơi có người ấy, cười rồi cúi chào.

- "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Con xin gửi đến mẹ, người mà con yêu nhất. Con chúc mẹ một ngày sinh nhật thật vui vẻ ạ."

Sau tràng pháo tay nồng nhiệt, cô mỉm cười bước xuống vài bậc thang, tháo guốc rồi chạy đến bên mẹ mình. Song Ngư vừa chạy thật nhanh vừa nở nụ cười rạng rỡ.

- "Ngư của mẹ hát hay quá ta."

Song Ngư cười nhẹ nhàng, sau đó bất ngờ mẹ ôm cô vào lòng.

- "Về nhà mẹ làm canh rong biển mà con thích nhé. Vẫn thêm đậu hũ phô mai đúng không con?"

- "Vâng ạ. Nhưng trước đó mẹ con mình đi shopping được không mẹ?"

- "Úi xời chắc chắn là được rồi cô cá con ạ!"

Mùa thu sáng hôm ấy như ấm áp và đẹp đẽ hơn mà chẳng còn lạnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao