5. Chúng Mình Lại Làm Bạn Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Cự Giải mới còn học lớp 1.

Cô được mẹ chở đến trường tiểu học, nhưng khi mẹ vừa quay đi thì cô đã mít ướt chạy lại rồi.

- "M...Mẹ ơi, c...con không muốn đi học đâu màa!"

- "Con gái yêu của mẹ đừng khóc, mắt mũi tèm nhèm rồi kìa."

Mẹ Cự Giải khẽ xoa đầu cô và ôm cô vào lòng. Bà nói rằng chỉ cần Cự Giải nghe theo lời cô giáo thì bà chắc chắn sẽ đến đón cô sớm thôi. Cự Giải nghe được lời an ủi ấy, bấy giờ mới bớt khóc một chút.

- "Vậy mẹ móc ngoéo với con đi."

- "Ừ, mẹ con mình móc ngoéo nha."

- "Dạ..."

- "Mẹ đi đây, con nhớ đứng ở lớp đợi mẹ nha."

- "Vâng ạaa!!"

Mẹ Cự Giải luyến tiếc nhìn cô rồi rời đi, Cự Giải dù rơi nước mắt nước mũi vẫn vẫy tay mãnh liệt chào mẹ mình. Mẹ cô cũng vẫy tay lại rồi dần khuất bóng. Cự Giải cứ mãi nhìn theo cho đến khi không thấy mẹ mình đâu nữa thì cô mới đi về phía cô giáo. Cô giáo thấy Cự Giải liền hạ người xuống hỏi:

- "Con tên gì vậy, có thể cho cô biết không?"

Cô giáo ấy mỉm cười trìu mến nhìn Cự Giải, Cự Giải ngẩng đầu lên vừa lau nước mắt vừa nói:

- "D...Dạ con tên Cự Giải ạ."

Cô mỉm cười cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Cự Giải dắt vào lớp 1A4. Sau khi đầy đủ tất cả các bạn học sinh, cô giáo bắt đầu gọi tên từng bạn một:

- "Bây giờ cô sẽ điểm danh, bạn nào nghe thấy tên của mình thì hãy đứng dậy và bảo là có nha."

Vì là ngày đầu đi học, Cự Giải có hơi ngơ ngác. Ngay sau khi nghe thấy cô giáo bảo hết tiết và được ra chơi, Cự Giải đã chạy ngay ra ngoài, cô đang định chui vào một góc thì nhìn thấy một bé gái cũng cao bằng mình đang ngồi gục đầu sau chậu hoa màu đỏ.  Nhìn cậu ấy trông thật cô đơn. Cự Giải vì tò mò nên đã lại gần bé gái ấy, cô lên tiếng:

- "Cậu...Cậu ơi?"

Người đó ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải với đôi mắt đỏ hoe rồi sau đó lại gục xuống. Cự Giải ngồi xuống vỗ vai bạn nhỏ đó rồi nói:

- "Không sao, không sao. Tớ ở đây với cậu."

Bạch Dương được an ủi vậy thì lại càng khóc lớn hơn. Cự Giải thấy thế thì rất bối rối vì không biết phải làm gì cho đến khi Bạch Dương bảo:

- "Tớ, tớ không biết lớp của tớ ở đâu cả. Tớ quên đường về lớp rồi... Huhu..."

- "Vậy cậu còn nhớ mình học lớp nào không?"

- "Tớ không nhớ..."

- "À..."

Cự Giải càng bối rối hơn sau khi nghe xong câu trả lời của Bạch Dương, nếu bạn ấy không biết bạn ấy học lớp nào thì cô giúp thế nào đây? Cự Giải đăm chiêu suy nghĩ nhưng cũng không quên an ủi Bạch Dương bằng cách xoa nhẹ lưng cô. Cự Giải nghĩ việc tốt nhất bây giờ là giúp Bạch Dương bình tĩnh. Cô bảo Bạch Dương:

- "Hay tớ dắt cậu ra chỗ kia rửa mặt nhé? Cậu không khóc thì càng dễ thương hơn đó, đi rửa mặt với tớ nha!"

Cùng với lời nói an ủi ấy là một nụ cười ngây ngô và ấm áp, Bạch Dương dần bình tĩnh lại và gật đầu đồng ý để Cự Giải dắt mình đi. Cô dần cảm thấy thoải mái hơn mặc dù đây là lần đầu cô gặp Cự Giải. Cảm giác này thật thoải mái biết bao.

Làn nước mát lướt qua trên làn da Bạch Dương, ngay sau đó cô đã nín khóc. Bạch Dương nhìn Cự Giải, Cự Giải cũng nhìn cô. Hai cô gái nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.

Bạch Dương thật tò mò cái tên của cô gái đã làm mình vui vẻ trở lại. Lúc đó tò mò không giấu được nữa nên hỏi cô:

- "Này, tên của cậu là gì thế?"

Cự Giải cười đáp lại:

- "Tên tớ là Cự Giải. Còn tên cậu thì sao?"

- "Tên tớ là Bạch Dương. Vậy từ giờ chúng mình làm bạn được không?"

Bạch Dương nhìn Cự Giải và mong chờ một câu trả lời.

- "Được. Từ giờ hai đứa mình sẽ trở thành bạn của nhau!"

Sau đó Cự Giải cười nhí nhảnh cầm tay Bạch Dương đi tìm từng lớp. Bạch Dương cũng chạy theo. Sau khi hai bạn nhỏ đi quanh hành lang một hồi thì nhìn thấy có một cô giáo cũng đang cuống quýt lên tìm học sinh lớp mình. Thì ra Bạch Dương học lớp của cô ấy, 1A2.

- "Cảm ơn em vì đã giúp cô tìm thấy bạn nha, cô cho em một viên kẹo này."

Cự Giải cười khúc khích nhìn cô giáo, thì ra Cự Giải là một con sâu kẹo!

- "Em cảm ơn cô ạ."

Cự Giải cúi đầu tạm biệt cô giáo và Bạch Dương rồi chạy về lớp. Nhìn Cự Giải, Bạch Dương mới thấy cô bạn thật dễ thương.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc này, hai người họ đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời rồi.

Mối quan hệ từ thời chúng ta còn ngây ngô, chắc chắn sẽ là mối quan hệ đáng trân quý nhất!

...

Bạch Dương, hiện tại đang học lớp 5.

- "Tí phải cho Cự Giải xem mới được!"

Cô để món đồ vào trong chiếc ba lô nhỏ màu đỏ của mình rồi đi xe đạp đến trường.

Hôm nay là ngày trọng đại của Cự Giải. Là ngày cô gái nhỏ ấy đến với cuộc đời muôn màu rực rỡ.

Bạch Dương đang nghĩ bụng rằng sẽ tận tay tặng cho Cự Giải để cô bất ngờ thì hôm đó Cự Giải không đi học.

Buổi sáng lúc sang lớp Cự Giải, Bạch Dương không thấy cô đâu nên đã hỏi bạn cùng lớp. Thì ra nhà Cự Giải có việc nên đã xin nghỉ cho cô. Vậy món quà này thì phải làm sao đây? Bạch Dương muốn được nhìn thấy nét mặt tươi cười của Cự Giải mà!

Bạch Dương nhận ra cô còn nhớ đường đến nhà Cự Giải nên sau khi tan học đã vội vàng đạp xe đến đó.

Nhà Cự Giải là một căn nhà có hai tầng được sơn màu trắng. Phòng của Cự Giải thì sơn màu hồng pastel.

Đối với Bạch Dương, Cự Giải có khi rất nữ tính và dịu dàng, có khi lại rất mạnh mẽ và nhiệt huyết. Đặc biệt là Cự Giải rất biết cách an ủi và đồng cảm với nỗi khổ của người khác.

Cự Giải thích ăn khoai lang nhất, Bạch Dương cũng đã mua hai củ còn nóng để trong túi giấy rồi. Vậy còn Cự Giải đâu? Không phải là cô ấy đã gặp chuyện gì rồi chứ? Bạch Dương tự nhủ với bản thân mình rằng làm gì có chuyện đó! Gia đình nhà Cự Giải có việc nên chắc là cô sẽ về sớm thôi.

Tối đó Bạch Dương nhờ bố mẹ chở sang nhà Cự Giải nhưng vẫn chẳng thấy ai ở nhà. Căn nhà vẫn chỉ sáng lên một chút nhờ ánh đèn đường vàng nhạt. Không có một chút ánh sáng nào bên trong căn nhà, điều ấy bỗng nhiên làm cho Bạch Dương rất lo lắng. Sau đó cô lại bảo bố mẹ chở mình về.

Bạch Dương đang suy nghĩ thì nhớ ra số điện thoại của bố Cự Giải bởi có vài lần Cự Giải dùng máy người khác để gọi cho bố cô ấy đến đón. Số của bố Cự Giải, Bạch Dương vẫn còn nhớ như in. Bạch Dương biết ngay là sẽ có lúc cần mà!

Về đến nhà, Bạch Dương mượn máy mẹ mình gọi cho bố Cự Giải, tiếng đầu dây bên kia cất lên:

- "Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?"

- "Bác ơi bác có phải bố của bạn Cự Giải học lớp 5A4 trường tiểu học Chiêm Tinh không ạ?"

- "Đúng là tôi, đầu dây bên kia là ai vậy
ạ?"

- "Con là bạn của Cự Giải, Bạch Dương đây ạ! Bác ơi tại sao hôm nay Cự Giải không đi học thế ạ?"

- "Dương đấy hả? Bác chào con. Nay nhà bác có chút việc nên bác phải đưa bạn theo cùng ấy mà. Ngày mai bạn đi học trở lại rồi, con không cần phải lo lắng nhiều đâu nhé. Bác cảm ơn con đã hỏi thăm."

- "Vâng ạ con chào bác."

- "Ừ bác tắt nhé."

- "Dạ."

Tút...tút

Bạch Dương trả lại máy cho mẹ và đi lên phòng mình. Cô muốn nói chuyện với Cự Giải quá, đúng là thiếu Cự Giải một ngày thật buồn mà!

...

Hôm sau.

Cự Giải đi học với khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống. Bạch Dương thấy vậy liền hỏi thăm cô.

- "Cậu đau ở đâu hả, có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?"

Cự Giải gượng cười lắc đầu. Cô chỉ nhìn Bạch Dương một lúc rồi đi vào lớp. Bạch Dương nghĩ đến việc hôm qua chưa thể tặng quà vì Cự Giải không đi học nên hôm nay cô lấy quà từ trong túi tặng luôn cho Cự Giải.

- "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha! Tuổi mới xinh xắn hơn và chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu!"

- "Tớ cảm ơn Bạch Dương nhiều!"

Cự Giải mỉm cười nhìn Bạch Dương, tự nhiên Bạch Dương cũng thấy vui trong lòng.

Món quà Bạch Dương tặng Cự Giải là một cục bông hình củ khoai lang tím. Cự Giải bật cười vui vẻ.

- "Haha dễ thương quá đi."

Cô chỉ nói vu vơ vậy mà đến giờ cậu ấy vẫn nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao