6. Chúng mình lại làm bạn nhé? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai người học lớp 7.

Hôm nay là một ngày mùa thu, tiết trời se lạnh.

Bạch Dương hẹn Cự Giải cùng đi học với mình, hai người cười nói vui vẻ.

Trời đã tối. Thu đến, tiết trời bây giờ cũng lạnh hơn một chút. Sau khi học thêm tối xong, hai cô gái nhỏ rủ nhau đi ăn mì ly. Trời se lạnh thế này, ăn một cốc mì nóng quả là một ý tưởng tuyệt vời.

Bạch Dương và Cự Giải đang đi trên đường, nói những chuyện chân trời góc bể, chuyện gì có thể nói đều nói hết!

...

- "Ngon quá đi!". Cự Giải húp sạch nước của cốc mì, cô khen ngon có lẽ cũng được năm phút rồi.

Bạch Dương vỗ vỗ đầu Cự Giải, cô cười.

- "Haha, tớ đã bảo ngon thì chỉ có ngon tuyệt vời thôi nhá!"

- "Dương là đỉnh nhất!"

Cự Giải để ý trời đang ngày càng tối hơn nên bảo Bạch Dương:

- "Này, hay hai đứa mình về luôn đi!"

Bạch Dương nhìn qua cửa kính, nhận ra trời tối hơn ban nãy một chút. Hai người sau khi vứt rác thì về cùng nhau.

...

Con đường mà Bạch Dương bảo là đường tắt thì tối thui. Đường đó không phải là không có đèn mà là có ít đèn, đèn ở đường này còn hay chập chờn, thần kinh mà yếu thì chắc chắn không nên đi.

Cự Giải còn là người dễ bị giật mình. Khi Bạch Dương chỉ vào con hẻm này, người Cự Giải run đến mức Bạch Dương phải vội vàng ôm cô, trấn an cho tâm lí Cự Giải bình ổn trở lại.

- "Kia có phải bố cậu không Cua?"

- "Hình như đúng là bố tớ rồi! Thôi xong..."

- "Không xong. Tớ sẽ giải thích với bố cậu."

Hai người đi về phía cổng trường. Ngay khi vừa nhìn thấy con gái mình, bố Cự Giải gạt chân chống, chạy nhanh về phía đó.

- "Sao không đứng ở đây đợi bố? Con còn đi đâu vào trời tối muộn thế này!"

Cự Giải hiểu rằng đi vào buổi tối thì bố mẹ sẽ rất lo lắng. Cô biết là thể nào cũng bị mắng nên định xin lỗi và mong bố nguôi giận. Cô còn chưa kịp mở lời, Bạch Dương đã nói trước:

- "Là cháu đã rủ bạn ấy đi. Cháu xin lỗi chú ạ!"

Bố Cự Giải thở dài một tiếng. Đến bất lực mất thôi, ông có cố cũng không thể nổi giận với hai đứa nhỏ được.

- "Được rồi mời hai chị lên xe để tôi chở về!"

Giọng nói này theo như hai cô cảm nhận, chắc chắn có ba phần bất lực và bảy phần nuông chiều.

- "Bố ơi, con xin lỗi bố vì đã đi về muộn ạ...". Cự Giải vừa hối lỗi vừa nói bằng giọng nhỏ xíu. Vẻ mặt của cô bây giờ xụi lơ, Cự Giải ngay lúc này chỉ hy vọng bố mình bớt giận.

- "Bố sẽ mua cho Cua cái điện thoại để đi đâu con còn nhắn về. Mà ở nhà có sườn xào chua ngọt mà Cua thích đấy."

Có lẽ là bởi Cự Giải rất đáng yêu, cô nàng biết nhận lỗi trước và còn làm hết việc nhà nữa. Bạch Dương còn không thể nổi giận với Cự Giải thì bố cô chắc chắn là không rồi.

- "Dạ...". Cự Giải trả lời.

Bạch Dương cười rồi vỗ vỗ đầu Cự Giải. Ngoài thích khoai lang ra thì Cự Giải còn thích sườn xào chua ngọt nữa. Mà nói thích thì chưa đủ, phải là mê mới đúng! Cự Giải bỗng ngơ người, nghe đến tên của món ăn mình thích, cô ngay lập lức vui vẻ. "Nhà mình có sườn ạ?? Wa, sườn sườn sườn!"

Cự Giải bỗng nghe tiếng cười khúc khích của bố và Bạch Dương, cô cũng cười theo.

Hy vọng mãi được như lúc này thì tốt biết mấy.

...

Ngày hôm sau, Bạch Dương không đến lớp. Cự Giải khá tò mò bởi vì Bạch Dương mà cô biết chưa nghỉ học bao giờ.

Tan học xong, Cự Giải chạy đi mua bánh mì nướng muối ớt, Bạch Dương thích ăn món này nhất.

Khi Cự Giải đi qua nhà Bạch Dương thì đã thấy nhà cô ấy trống trơn.

- "Cậu ấy đâu rồi...?"

Chẳng lẽ cả nhà họ chuyển đi sao? Sao lại đột ngột như vậy chứ.

Từ giờ cô không được nhìn thấy Bạch Dương nữa sao?

Nụ cười tươi rói còn chói chang hơn cả ánh ban mai, từ giờ trở đi không thể thấy lại lần nữa sao?

Tình bạn bảy năm quý giá đến thế, làm sao có thể dễ dàng chia hai ngả?

Chưa. Hai cô gái vẫn có thể liên lạc qua số điện thoại của bố mẹ họ. Bạch Dương nói rằng năm lớp chín, cô sẽ về lại nơi này. Cự Giải nghe vậy, cô vui lắm.

Nhưng đến một ngày bố Bạch Dương đổi số. Số cũ của ông đã hết thời hạn sử dụng, không thể dùng được nữa.

Hai người cứ thế xa nhau.

...

Cự Giải nhìn ánh trăng tỏa sáng mờ ảo bên ngoài bầu trời đêm. Gió đang thổi hơi lạnh qua cánh cửa sổ mở toang. Cự Giải đứng trước cửa sổ, nhìn trăng mà nghĩ ngợi vẩn vơ.

Ngày mai cô vẫn sẽ tự đi học một mình, ăn sáng một mình và đi về cũng một mình. Một ngày không có bóng dáng của cô gái kia, ngày ấy đối với Cự Giải như mất đi tiếng cười thân thuộc.

Cự Giải đóng cửa sổ, kéo rèm rồi lên giường ngủ. Nhưng một lúc sau cô bắt đầu cảm thấy đau bụng. Chỉ sau vài phút, cơn đau càng thêm dữ dội hơn, bụng Cự Giải hiện tại đã bình phục nhưng so với lúc trước thì có yếu đi một chút.

Hồi Cự Giải còn bé, cô đã tiết kiệm tiền bằng cách bỏ ăn sáng để mua đồ tặng bố mẹ, tặng Bạch Dương. Nhưng do còn tuổi còn nhỏ nên điều ấy đã làm cho bụng Cự Giải đôi lúc bị đau, tuy nhiên Cự Giải không để tâm mấy.

Chỉ đến khi cô nhập viện vì bỏ bữa sáng thì cô mới nhận ra điều mình làm từ trước đến giờ hoàn toàn không tốt cho dạ dày. Cô đã được dặn là phải tránh gió lạnh lùa trực tiếp vào bụng, luôn giữ ấm bụng, uống đủ nước...

Thế nhưng hôm nay cô lại quên mất. Vậy là Cự Giải nhăn mặt chịu đựng cơn đau, cô cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc nụ cười ấy lướt qua tâm trí mình, bất giác giọt lệ chảy dài từ mắt cô xuống. Cự Giải lại nhớ Bạch Dương rồi...

Người ta vẫn thường nói, khóc là để giải tỏa cho cảm xúc, tâm trạng từ đó cũng đỡ buồn phần nào.

Và những đôi mắt long lanh, đẹp đẽ, thoại nhìn đã thấy đáng yêu, còn có đôi chút yếu mềm chính là đôi mắt của những người nhạy cảm, hay khóc nhất.

Cự Giải chỉ tình cờ đọc được những lời đó, nhưng giờ thì cô đã hiểu ra lí do vì sao mắt cô nhìn ươn ướt vậy rồi.

Tại sao bảo khóc là để giải tỏa tâm trạng, nhưng sao trái tim này lại thấy đau đớn vậy chứ? Đáng lẽ cô chỉ cần ngủ là xong.

Mà đau quá..

Cự Giải dường như hiểu rồi, thì ra cảm giác cô đơn trước đó không đáng sợ bằng lần này.

Cảm giác ngày càng trở nên xa cách như này đau thật, Cự Giải không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Phải làm sao mới có thể gửi nỗi nhớ này đến với cậu đây, Dương?

Tớ không gọi được cho cậu, cậu đừng buồn, đừng có thức khuya rồi nghĩ ngợi vẩn vơ đấy. Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, ở đây chờ cậu về.

Khi gặp lại, chắc chắn tớ sẽ chạy đến ôm cậu!

...

Ngày đầu đến nhận lớp chín, Bạch Dương hơi căng thẳng. Có lẽ là vì sắp gặp lại cô bạn thân đã một năm xa cách nên mới như vậy.

Bạch Dương ngó nghiêng được một lúc thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Vóc dáng nhỏ bé, đeo chiếc cặp màu hồng pastel, móc khóa hình mèo. Không thể nào nhầm với ai được!

- "Cự Giải!"

Cự Giải nghe giọng nói quen thuộc. Khoan... Khoan đã, chẳng lẽ cô nhớ Dương đến mức hoang tưởng ra cả giọng của cậu ấy? Nhưng kể cả là hoang tưởng thì cô vẫn muốn nghe. Cự Giải quay lại.

Cô khựng người, bóng hình quen thuộc ngày nào đây mà!

Vẫn để kiểu tóc tém xoăn nhẹ, hơn cả là dáng chạy đó chỉ có một người!

Cự Giải run người vì xúc động, cô vội chạy thật nhanh đến chỗ người bạn thân đã xa cách bấy lâu. Sợ rằng sẽ mất Bạch Dương như trước đó, Cự Giải chạy còn nhanh hơn cả Bạch Dương. Hai cô gái ôm nhau. Cự Giải vừa nấc vừa nói:

- "Máy của bố mẹ tớ đều bị hỏng nên mất hết số điện thoại, xin lỗi vì không thể gọi cho cậu..."

- "Máy bố tớ cũng mới thay sim, mất hết số. Thảo nào tớ thử gọi lại mà không được."

Bạch Dương vỗ đầu Cự Giải, xoa lưng để cô ấy bình tĩnh lại. Hơn một năm rồi, cậu vẫn là cậu, vẫn mít ướt và đáng yêu!

Bạch Dương cảm thấy hơi nóng, có lẽ là vì người cô dễ nóng. Nhìn lại mới thấy một phần nữa là do Cự Giải ôm cô hơi chặt. Bạch Dương cười khúc khích, nói:

- "Tớ về rồi mà. Không đi đâu nữa."

Cự Giải lắc đầu, cô phải giữ thật chặt. Bạch Dương hết vỗ đầu lại vỗ má Cự Giải.

- "Một năm mà cậu vẫn như trẻ con!"

- "Có mà cậu mới trẻ con!"

- "Tớ có ôm chặt như cậu đâu. Cậu nhớ tớ, không muốn tớ rời đi đúng không? Hehe tớ đoán đúng rồi chứ giề!"

Cự Giải "hứ" một tiếng rồi quay đi. Cô còn đang định cho Bạch Dương ăn bánh mì nướng muối ớt mà, may là chưa nói ra. Con người này đúng là chẳng thay đổi gì cả!

- "Thôi nào đợi tớ vớii, nay cho cậu ăn cả rổ khoai lang nướng!"

- "Chê! Đi ra kia chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao