Thiên-Bảo: Chuyến Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là bạn học cấp ba. Cuối năm lớp mười một thì hai người chính thức yêu nhau, hết năm mười hai anh quyết định sang Mỹ du học hai người duy trì quan hệ đến năm hai đại học.

Cậu đang ngồi đọc sách thì ai đó gọi đến, cậu nhìn điện thoại cười một cái rồi bắt máy.

"Em nghe nè."

"..."

"Nói gì đi chứ sao gọi cho em rồi im lặng vậy?"

"Chia tay đi."

"..."-Nụ cười trên môi của cậu đã tắt khi anh thốt ra câu nói đó.

Ngoài ba từ đó ra thì anh cũng chẳng nói thêm câu nào với cậu nữa. Cậu cũng chết lặng không thốt ra được cậu nào. Anh chia tay thì ít nhất cũng phải nói với cậu lý do chứ. Bao nhiêu năm qua của hai người đã chấm dứt chỉ bởi ba từ này của anh.

Đêm đó cậu gọi lại bao nhiêu lần thì anh cũng không nghe máy. Điện thoại hết pin, nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc tiếp.

Không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà sáng hôm sau cậu ngồi máy bay gần 17 giờ để đến gặp anh chỉ vì muốn biết lí do mà anh chia tay cậu. Đến nơi rồi thì cậu mới sực nhớ ra là địa chỉ nhà anh mình còn chả biết mà còn đến đây coi có ngu không cơ chứ, anh có bao giờ nói cho cậu biết là anh ở chổ nào đâu.

Cậu ngồi ở một nơi xa lạ chẳng biết làm gì ngoài gọi cho anh. Thật sự thì cậu cũng không hi vọng gì vào việc anh sẽ nghe điện thoại của cậu.

Cuối cùng thì anh cũng nghe điện của cậu sau cả trăm cuộc gọi từ hôm qua tới hiện tại.

"Em đang ở Ne..."-Cậu còn chưa nói hết anh đã ngắt ngang.

"Đừng gọi nữa, anh bận."- Anh nói xong thì tắt máy.

Cậu thật sự nghe lời anh, anh nói không gọi thì cậu thật sự không gọi điện nữa. Cậu ngồi nhìn điện thoại nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Những người qua lại thấy vậy hỏi cậu có cần giúp gì không cậu chỉ lắc đầu.

Nguyên ngày hôm đó ngồi trong sân bay John F. Kennedy ở New York cậu nhớ về những chuyện trước đây của anh và cậu.

Năm lớp mười

1.

"Người đẹp...đang làm gì đó."

"Im miệng, rảnh thì đem đóng bài tập Văn này lên văn phòng nộp giúp tớ đi đừng có ở đây nói nhảm."

Lúc đó anh thích nhất là chọc ghẹo cậu. Còn cậu thì luôn nhờ anh làm này làm kia.

2.

"Bảo Bình!! Đi từ từ thôi chân tớ bị thương nè."

"Vô dụng! chơi bóng rổ cũng để ngã, đáng đời."-Miệng thì nói vậy chứ cậu vẫn đi chậm lại đợi anh.

3.

"Cậu ăn hết đóng hành này cho tôi. Đã bảo là không để hành mà."-Bảo Bình tức giận chỉ vào đóng hành trong tô mì.

"Rồi rồi! Tớ lấy ra hết cho cậu đừng có mè nheo nữa."

"Ai mè nheo"-Cậu đạp chân anh một cái.

...

Năm lớp mười một

1.

"Ăn không? Người ta cho mà tớ không thích ăn ngọt."-Anh đưa hộp chocolate cho cậu rồi xoay người đi mất.

"Nói điêu là giỏi."-Cậu nhìn hộp kẹo rồi nhìn theo bóng anh rồi cười.

Ngày hôm đó anh không đợi cậu đi học cùng cũng chả báo trước câu nào với cậu nên cậu quyết định cạch mặt anh luôn, trên đường đi học cậu vô tình nhìn thấy anh đi vào tiệm bánh kẹo mua chocolate cậu đang giận nên không thèm gọi anh mà đi đến trường luôn.

2.

Có một hôm cậu bị bệnh nên xin nghỉ học, anh đến thăm cậu còn đem cho cậu dâu tây, loại trái cây cậu thích nhất.

"Ăn không?"

"Tớ nói không ăn thì cậu mang về sao? Đưa đây."

Tự nhiên anh lại nảy ra ý định trêu ghẹo cậu nên đưa hộp dâu lên cao. Tất nhiên là cậu với không tới, lùn hơn anh một cái đầu cơ mà.

"Thiên Bình! Cậu đây là bắt nạt người bệnh."

"Tớ không có nha."

3.

"Tớ thích cậu. Bảo Bình"

"Tớ...tớ..."-Bảo Bình ấp úng một hồi cũng không nói được câu nào liền mạch.

"Cậu không thích tớ hả?"

"Thích..thích. Tớ có thích cậu."-trả lời xong cậu cuối đầu hai má đỏ bừng.

"Thế Bảo Bình có muốn làm bạn trai tớ không?"

Bảo Bình chỉ gật đầu mà không nói gì. Lúc này cậu cảm thấy anh thật quá đáng rõ ràng biết câu trả lời mà cứ hỏi cậu mãi.

Năm lớp mười hai

1.

"Về thôi"-Anh chơi bóng rổ xong thì đi đến cột cậu ngồi.

"Anh không chơi nữa hả?."

"Ừm, không chơi nữa anh không nỡ để em ngồi chờ."

Cậu không nói gì chỉ cười cười rồi đi theo anh.

2.

"Anh thật sự muốn đi Mỹ? Còn em thì sao?"

"Chúng ta vẫn yêu nhau, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em."-Anh xoa đầu cậu, nhìn cậu vẫn có vẻ không vui nên anh nói tiếp.-"Anh về sẽ lập tức cưới em."

"Ai thèm lấy anh."

Lúc đó anh hứa với cậu nhiều như vậy bây giờ thì anh thất hứa rồi. Anh không còn yêu cậu nữa, cũng chả thèm nghe điện thoại của cậu, điều cuối cùng thì càng xa vời hơn.

Cậu đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày để về nhà. Chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi. Cậu gửi cho anh một đoạn tin nhắn rồi lên máy bay để rời khỏi nơi xa lạ này.

"Em chỉ muốn nói với anh là đang ở New York. Em muốn gặp anh thôi nhưng giờ em phải về vì chuyến bay cuối trong trong hôm nay sắp cất cánh rồi, tạm biệt."

Khi anh nhìn thấy tin nhắn cậu gửi thì lập tức đến sân bay nhưng máy bay đã cất cánh được một giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro