Dương-Yết: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết là một họa sĩ nổi tiếng trong nước, hai năm trước cậu tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học mỹ thuật nổi tiếng ở Anh Goldsmiths, University of London.

Điều đặc biệt ở Thiên Yết khiến mọi người chú ý đến cậu là cậu chỉ vẽ cảnh chứ không vẽ người, dù có bỏ bao nhiêu tiền thì cũng vô dụng.

Nhưng hôm nay trên Instagram của Thiên Yết, cậu lại đăng một bức tranh vẽ người con trai với cách đồng hoa hướng dương đang nở rộ giữa ánh mặt trời, làm cộng đồng yêu tranh trong nước dấy lên một pha chấn động.

Nhiều người trong giới vào hỏi cậu thì Thiên Yết chỉ trả lời qua loa là "Cảm hứng dâng trào" mà thôi, còn hỏi cậu cảm hứng ở đâu ra thì cậu không nói. Lại có không ít người vào hỏi mua bức tranh với giá cao ngất ngưỡng nhưng Thiên Yết lại không bán.

"Họa sĩ mấy cậu làm vì đam mê hả? Người ta ra giá cao thế mà không bán."-Cậu bạn của Thiên Yết lên tiếng.

"Ai nói? Trừ bức này ra còn lại tớ đều bán."-Thiên Yết phản bác.

"Xì...trang đó vẽ theo bức ảnh chụp người trong mộng của cậu chứ gì, làm như tớ không biết."

Đang nói chuyện thì có người ấn chuông. Thiên Yết ra ngoài mở của.

"Cho hỏi ai v...."-Thiên Yết mở của đập vào mắt cậu là gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Tôi là Bạch Dương được Thiên Bình giới thiệu đến xem tranh, cậu ta có việc bận nên tôi đến trước."-Anh tự giới thiệu bản thân với Thiên Yết.

"À tôi nhớ rồi, mời vào."

Thiên Yết dẫn Bạch Dương lên phòng tranh bảo anh cứ xem tự nhiên cậu đi xuống lấy nước.

"Bảo Bình! Một lát nữa crush của cậu đến đó."

"Ai???"-trên mặt Bảo Bình đầy dấu chấm hỏi.

"Thiên Bình chứ ai."

"Cút đi làm việc của cậu đi"-Bảo Bình lườm cậu.-"Mà sao tớ thấy người đó quen quen...A..là người trong ảnh."

"Đúng rồi."

"Thế thì cưa người ta luôn đi, tương tư biết bao năm rồi."

Thiên Yết đang đi lên lầu nghe Bảo Bình nói vậy chỉ cười cười mà không nói gì.

Cậu đem nước lên cho anh rồi hai người bàn luận về tranh. Trong suốt buổi trò chuyện câu cứ nhìn chằm chằm anh.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"À không không."-Cậu cuối đầu cười cười.

"Bức này là cách đồng hoa hướng dương ở Chorleywood? Không bán thật sao?"-Anh hỏi Thiên Yết.

"Không bán, anh thích thì tôi tặng."

"Tặng tôi! Tại sao?"

"Ừm tặng anh."-Thiên Yết dừng một lúc thì nói tiếp-"Bức tranh này vốn dĩ là vẽ anh mà, không nhìn ra sao?"

"Vẽ tôi?"-Bạch Dương rất bất ngờ dù cậu là họa sĩ nổi tiếp nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau mà.

Thiên Yết lấy một tấm ảnh đưa cho anh xem, Bạch Dương nhìn bức ảnh đó đúng là anh thật cậu khiến anh hết bất ngờ này đến bất ngờ kia. Thấy vẻ mặt của anh Thiên Yết nhịn cười nói tiếp.-" Lúc mở của thấy anh tôi cũng bất ngờ lắm, chắc là chúng ta có duyên."

Rồi cậu kể anh nghe về chuyện tấm ảnh chụp kia. Lúc đó là năm thứ hai Thiên Yết sang Anh để du học, cậu và nhóm bạn cùng khóa muốn đi đâu đó chơi thế là có người đề ra ý kiến là đến cánh đồng hoa hướng dương ở Chorleywood sẵn tiện chụp ảnh về làm tư liệu vẽ luôn.

Trùng hợp là thấy Bạch Dương ở đó anh và hoa hướng dương đứng dưới nắng nhìn quá là ôn nhu phong nhã nên cậu không cầm lòng được nên giơ máy ảnh lên chụp một tấm nhưng khi kiểm tra ảnh xong thì anh đã rời đi mất rồi, cậu tiết muốn chết chưa kịp bắt chuyện làm quen gì hết.

Đêm đó về cậu cứ nhìn tấm ảnh rồi lẩm bẩm." Đm chẳng lẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật?", "Người này là Phan An tái thế chắc luôn.", "Mình bị khùng rồi.",....tất nhiên là cậu không có kể chuyện này cho anh nghe.

Anh nghe cậu kể xong thì cười nói.- "Đúng là có duyên thật."

"Thế anh có muốn duyên phận của chúng ta kéo dài thêm một ch...nhìu chút không?"

Trong lúc hay người nói chuyện thì Thiên Bình đến. Bảo Bình ra mở của cho hắn.

"Nay không đi làm à?"-Thiên Bình hỏi Bảo Bình.

"Hôm nay không vui nên không đi."

"Ai chọc Tiểu (Ngạo) Kiều nhà này không vui vậy?"-Hắn ghẹo Bảo Bình.

"Cút."-Bảo Bình đạp hắn một phát rồi đuổi hắn đi lên lầu.

Hắn đi một mạch lên phòng tranh vừa mở cửa thì đập vào mắt cảnh Thiên Yết đang hôn lên má Bạch Dương.

"Đm xin lỗi đã làm phiền"-Hắn đóng của rồi đi một mạch xuống nhà dưới. Tâm tình vui vẻ lúc nảy khi chọc ghẹo Bảo Bình cũng biến mất luôn, vừa đi vừa chửi thầm.-"Cái quần què gì vậy nè? Đi xem tranh một cái là có người yêu luôn?"

Quay lại với Thiên Yết cậu bị Thiên Bình bắt gặp khi hôn anh thì mặt cậu đỏ hết cả lên, đứng im luôn không dám làm gì nữa dù đây là nhà của mình.

"Em ngại cái gì? Em dám làm mà còn ngại."-Bạch Dương đưa tay véo má cậu.

"Kệ em, pháp luật có nói là khi yêu đương không được ngại đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro