Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Cự Giải vội bật dậy, cậu tắt chiếc đồng hồ báo thức trên bàn sau đó nhìn qua chiếc bàn làm việc vẫn còn bày dang dở một bản vẽ với la liệt những dụng cụ cần thiết , chỉ còn một phần nữa thôi là hoàn thành rồi thế nhưng cậu lại chưa thể nghĩ ra chi tiết này nên đành để đấy.

Cự Giải bước xuống tầng trệt, lúc ấy mặt trời đã ló dạng, cũng vẫn như thường ngày, thứ cậu bắt gặp đầu tiên và cũng là thứ khiến cậu phần nào an lòng đó là nụ cười của anh trai cậu. Sư Tử vẫn như những ngày trước, vẫn là nụ cười ấm áp dành cho tất cả mọi người. Cự Giải nhìn anh trai mình rồi lại nhìn sang một góc bếp, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn đợi cậu vào vị trí làm việc. Ban đầu Cự Giải cũng chẳng hiểu nổi tại sao Sư Tử lại mở quán ăn và tại sao lại một lần nữa cố gắng đeo lên chiếc mặt nạ lương thiện. Tuy nhiên sau 1 tuần cậu đã hiểu ra mục đích của anh trai mình, từ trước đến nay Sư Tử chưa bao giờ làm những việc mà bản thân biết sẽ không có kết quả.

Sư Tử trông thấy Cự Giải trưng ra bộ mặt suy tư thì hỏi ngay:

-Bản vẽ của em có vấn đề à ?

Cự Giải vừa lắc đầu vừa đáp:

-Không, chỉ còn một chi tiết chưa hoàn thành nhưng tạm thời em chưa nghĩ ra thôi ! Tối qua anh không đến xưởng sao ?

Sư Tử đáp:

-Có chứ, một ông chủ như anh sao dám lơ là công việc!

Cự Giải trả lời:

-Lát nữa có lẽ em cũng phải đến đó !

Sư Tử gật đầu, dù sao việc ở quán ăn anh và hai người kia cũng có thể kham nổi. Bỗng điện thoại di động Sư Tử đổ chuông, vừa nhấc máy, giọng người ở đầu dây bên kia đã hớt hải nói:

-Ông chủ ! Alden, hắn chết rồi !

Sư Tử đáp bằng giọng nghiêm túc, không để lộ bất cứ cảm xúc gì :

-Xác minh thông tin lại một lần nữa, không được hấp tấp, nếu chết phải thấy xác, hiểu chứ?

Người kia dạ ran một tiếng, Sư Tử gác máy, môi không khỏi ẩn hiện một nụ cười tự mãn. Cự Giải lúc này hình như đã hiểu ra điều gì đó, cậu hỏi :

-Tại sao anh lại đi nước cờ mạo hiểm này ?

Sư Tử đáp:

-Không hề mạo hiểm, nếu chúng ta không hành động mới là mạo hiểm ! Alden ban đầu tiếp cận chúng ta với thiện chí là nhà cung cấp nguyên liệu nhưng thật ra mục đích của hắn đó chính là đồng hóa và khiến chúng ta dần lệ thuộc vào hắn. Bằng chứng là những nguyên liệu độc đáo mà hắn cung cấp ngày càng kém chất lượng so với lời quảng bá và yêu cầu của hắn ngày càng cao, từ việc hưởng 30% lợi nhuận sang xem trước , kiểm duyệt bản vẽ trước khi cung cấp nguyên liệu. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện mua lại cơ sở, công thức rèn kim loại đặc biệt từ hắn nhưng kẻ ranh mãnh như hắn, lẽ nào lại đồng ý bán cho chúng ta bản công thức thật !

Cự Giải lại hỏi :

-Anh cũng có thể đưa bản thiết kế vũ khí giả cho hắn xem hay đánh cắp công thức rèn hợp kim mà ?

Sư Tử trả lời :

-Sớm muộn cũng sẽ phải đi đến quyết định này thôi ! Con người vốn rất dễ bị mua chuộc, nếu như hắn muốn có bản vẽ thật cũng không quá khó khăn, chỉ cần chi một số tiền cho bọn thợ phụ trong xưởng của chúng ta là xong. Hắn giống như một quả bom nổ chậm, càng sớm ngăn chặn khả năng nó nổ chúng ta càng an toàn ! Hơn nữa cái chết của hắn cũng sẽ khiến thị trường vũ khí  chuyển sang có lợi cho ta !

Cự Giải mấy hôm nay luôn giam mình trong phòng vùi đầu bên bản thiết kế khẩu súng mới nên cậu nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Cự Giải nói :

-Chẳng lẽ anh đã lấy cắp luôn những công thức đó ?

Lúc này Thiên Yết từ tầng hai bước xuống, anh đáp thay :

-Không những đem những công thức đó về mà tôi còn thay gia đình Alden hỏa táng hắn cùng căn phòng cất giữ hồ sơ bí mật của hắn nữa , để mọi người nghĩ đây chỉ là một tai nạn !

Sư Tử trả lời, giọng có ý khen ngợi :

-Cậu luôn luôn hoàn thành vượt mức yêu cầu của khách hàng đấy !

Thiên Yết cười mỉm, sau đó không đáp mà chỉ bước đến bên những chiếc ghế gỗ được xếp gọn gàng ở một góc nhà. Cũng đã hơn 7 giờ , đến giờ mở cửa quán ăn rồi, những chiếc ghế này cũng nên sớm được bày ra để phục vụ thực khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro