Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã lo lắng nhìn ra khoảng trời xám xịt mây đen, đã 2 ngày rồi Andrew vẫn chưa trở về, mọi người trong đội không ai biết tung tích Andrew. Tối hôm đó, sau khi Song Tử nhận cuộc gọi bàn công việc từ Andrew thì không ai liên lạc được với anh ấy nữa, cho đến hôm nay vẫn vậy. Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình đều đặt nghi vấn Andrew đã bị ám sát. Thế nhưng, muốn Nhân Mã tin chuyện này còn khó hơn bảo cô tin Mặt Trời mọc ở hướng Tây. Nhân Mã đã rất sốc, cô cứ quay số, gọi cho Andrew hết cuộc này lại đến cuộc khác nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng bíp lạnh lùng và thông báo thuê bao không liên lạc được từ tổng đài.Sau đó cô bình tĩnh lại, nếu cô ngồi mãi ở nhà lo sợ thì cũng chẳng được gì, cô đứng dậy, buộc tóc thật gọn gàng, nếu không ai giúp được thì tự mình cô sẽ đi tìm. Cô bước ra khỏi nhà với quyết tâm mạnh mẽ, cô sẽ tìm ra sự thật, ít nhất nếu anh ấy chết cô cũng phải tìm được thi thể người cô yêu.

Sở đặc vụ dạo gần đây có rất nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra, Bạch Dương có cảm giác như nơi này đã không còn là nơi mà mọi người sống chết vì công lý như lúc cô mới vào làm nữa, ngược lại, bọn họ đang sống chết vì địa vị nhiều hơn. Ngay sau khi Andrew mất tích, một tên cấp trên mới được bổ nhiệm để thay thế Andrew. Quyết định kỉ luật được ban hành, cả đội gồm Andrew, Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình đều bị kỉ luật và buộc phải ngừng điều tra chuyên án Dave, Jason và hai tên sát thủ vì đã hơn một năm mà vẫn không có tiến triển. Đồng thời cả tiểu đội của họ cũng không được quyền tham gia điều tra bất cứ một chuyên án quan trọng nào cho đến khi lệnh kỉ luật hết hiệu lực.

Tên chỉ huy mới của bọn họ là một đặc vụ cao cấp nhưng không có mấy thành tích, đặc biệt ông ta là kẻ vô cùng bảo thủ. Mới mấy ngày đầu làm việc cùng nhau mà Song Tử đã cãi nhau với ông ta không dưới 5 lần. Cả đội đều khuyên Song Tử nên bình tĩnh và tập trung vào việc tìm tung tích Andrew hơn là mấy chuyện này, thế nhưng mỗi lần đến sở đặc vụ, không khí lại ngột ngạt đến kì lạ. Không còn những tràng cười và những trò đùa giỡn của Andrew, không còn một chỉ huy tâm huyết và có trách nhiệm , họ cũng không còn được những đặc vụ khác tôn trọng nữa. Cái tên đội số 14 vẫn không đổi nhưng tất cả những thành viên của đội dường như đã bị cô lập, điều này khiến Bảo Bình, Song Tử, Bạch Dương khó chịu. Cũng không hơn kém gì những người bạn đã cùng hợp tác ở sở đặc vụ, Thiên Bình cũng bị đình chỉ việc theo đuổi chuyên án Jason – Dave và trong vòng 1 năm không được tham gia bất cứ vụ án nào.

Vào một ngày thứ hai cũng như bao ngày, Bạch Dương đến trụ sở, cô và các tiền bối trong đội vẫn tiếp tục công việc ở sở mặc dù nó rất nhàm chán nhưng cô luôn tin rằng chỉ khi lệnh kỉ luật được xóa bỏ thì bọn cô vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho công lý. Thế nhưng, mọi chuyện đã không suông sẻ như Bạch Dương đã nghĩ, thứ đầu tiên mà cô nhận được khi ngồi vào bàn làm việc của mình đó chính là một bức phong bì trắng, là quyết định mới của cấp trên. Cô hồi hộp mở ra xem, ông ta lại có quyết định điên rồ gì nữa đây ? Bạch Dương chăm chú đọc, tay cô run run, đồng tử mắt giãn to, không , không thể thế được ! Đội số 14 sẽ bị phân tán, cô được phân công đến bộ phận lưu trữ thông tin, Bảo Bình và Song Tử trở thành thành viên của bộ phận liên lạc, truyền tin. Bạch Dương nắm chặt tay, tờ giấy thông báo bị nhàu nát, những gì cô học được ở học viện và tâm huyết của cô không phải dùng cho việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ án. Cô chạy một mạch vào phòng chỉ huy, hỏi ngay:

-Tại sao chúng tôi lại phải chuyển đơn vị công tác, thưa sếp?

Tên chỉ huy mới mỉm cười, đáp :

-Tôi nhận thấy năng lực của các bạn phù hợp với những vị trí đó hơn là điều tra !

Bạch Dương đặt tờ giấy đã nhàu nát trên tay xuống bàn, trả lời:

-Tôi từ chối nhận quyết định này !

Tên kia tức tối, quát:

-Tôi là chỉ huy hay cô là chỉ huy? Lệnh cấp trên ban xuống cô có quyền không chấp nhận sao?

Bạch Dương lúc này cũng không kiềm chế được cơn tức giận nữa, cô lớn tiếng:

-Đừng cho rằng ông có thể quyết định cả những việc phi lý như thế, những học viên được đào tạo đặc biệt cho vị trí điều tra như chúng tôi không bao giờ chấp nhận việc thay đổi vị trí công tác đâu !

-Nếu không chấp nhận thì thôi việc đi !

Bạch Dương nhìn tên chỉ huy, cười, bảo:

-Đừng nghĩ tôi không dám !

Bạch Dương bước ra khỏi phòng chỉ huy với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, cô sẽ thôi việc, đúng, cô không thể tiếp tục làm việc trong môi trường này nữa. Mọi người trong sở nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, họ xì xầm với nhau điều gì đó, Bạch Dương không quan tâm, cô ngồi xuống bàn, rút một tấm giấy và bắt đầu viết. Đơn xin thôi việc được viết xong, Bạch Dương hít một hơi thật dài rồi đặt bút kí tên. Chợt có một giọng nói quen thuộc cất lên, ngay bên cạnh cô:

-Bạch Dương, em không nghĩ hành động của mình là quá bốc đồng ư?

Bạch Dương ngẩng mặt lên, trước mặt cô là ánh mắt sâu xa của Song Tử, cô đáp:

-Đội trưởng, em không hề hối hận về việc mình sắp làm ! Em không thể tiếp tục cống hiến cho chính phủ nữa, em xin lỗi !

Song Tử xoa đầu Bạch Dương, bảo:

-Nếu em đã quyết định như thế, anh và Bảo Bình sẽ không cản em ! Đợi bọn anh, không lâu nữa đâu ! Nơi này đã không còn dành cho những chú chó trung thành như chúng ta rồi !

Bạch Dương nhất thời vẫn không hiểu hết hàm ý của những câu nói mà đội trưởng vừa nói, cô chỉ gật đầu rồi đứng dậy, mang tấm đơn xin thôi việc còn thơm mùi mực mới vào phòng chỉ huy. Dường như chỉ đợi có thế, tên chỉ huy kí tên và đóng dấu ngay tức khắc. Bạch Dương theo thông lệ, chào ông ta theo kiểu quân đội rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Cô trở về bàn làm việc của mình, thu dọn những vật dụng cá nhân sau đó rời đi trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người trong sở. Từ hôm nay cô đã được tự do rồi hay sao ? Cô đã thoát khỏi nơi mà mình từng ao ước được bước vào, nghe thật buồn cười nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật ! Bạch Dương không còn cha mẹ, cô đang sống cùng với gia đình của dì, nhưng nếu biết được tin này họ ắt sẽ sốc lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro