Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày thứ ba, đúng như giao hẹn giữa Song Ngư và Bảo Bình, Bảo Bình có mặt ở quán ăn của Sư Tử từ rất sớm, còn có Thiên Bình đi cùng, trông thấy bọn họ, Sư Tử đã hỏi ngay:

-Tìm Song Ngư và Thiên Yết à? Còn sớm mà nhỉ?

Bảo Bình tự tiện chọn một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, đáp lời Sư Tử:

-Tôi đến đúng giờ thôi, từ đây đến sở đặc vụ cũng không gần đâu!

Sư Tử gật đầu, anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục lau đống chén đĩa đang lau dang dở trên bàn. Lát sau, Thiên Yết và Song Ngư mới từ tầng một bước xuống, Song Ngư mặc một bộ quần áo liền thân bó sát, hông đeo một chiếc thắt lưng mà bên trong đó giấu một sợi dây cáp, món đồ này đã cứu nguy cho cô không biết bao nhiêu lần, theo Song Ngư thì nó chính là thứ không thể thiếu. Thứ không thể thiếu tiếp theo của một sát thủ chính là vũ khí, toàn thân Song Ngư chẳng chịt bởi những sợi dây của những chiếc túi đeo vũ khí. Hai bên hông cô là hai khẩu súng ngắn mà cô hay dùng nhất, phía dưới hai ống chân được giắt những băng đạn đã được nạp đầy, cuối cùng bên trong mỗi đôi boot dưới chân cô đều giấu một thanh kiếm ngắn. Song Ngư kiểm tra lại tất cả một lần nữa trước cặp mắt hiếu kì và ngạc nhiên của Bảo Bình lẫn Thiên Bình, những lần đi làm nhiệm vụ, Bảo Bình còn không đem nhiều trang bị như thế. Xong việc, Song Ngư nhìn sang Bảo Bình, hỏi:
- Có gì để dùng chưa?
Bảo Bình cười, đáp:
- Một khẩu súng ngắn, một băng đạn, tôi chỉ còn có thế!
Song Ngư không chần chừ quăng về phía Bảo Bình hai băng đạn đầy ắp, cô nói:
- Thử xem loại băng đạn rời này có dùng được cho khẩu của anh không?
Bảo Bình xem qua, liền trả lời :
- Chắc chắn sẽ khớp! Cảm ơn cô nhé Vamp!
Song Ngư cười, đôi môi đỏ thẫm như máu nhếch lên đầy kiêu hãnh, cô vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên vừa bảo:
- Không cần cảm ơn! Đồng đội của tôi không thể trang bị sơ sài được! Tôi chỉ làm theo bản năng của một sát thủ thôi!
Bảo Bình cất vội hai băng đạn kia vào túi quần bên trái, anh cũng đứng dậy khỏi ghế, cài lại áo khoác ngoài và đội mũ bảo hiểm. Song Ngư ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là mười lăm giờ, đúng giờ thật, hi vọng lần này cũng sẽ trôi chảy. Cô rất tự tin về khả năng của mình, cô tin rằng mình có thể giết bất cứ kẻ nào trên thế giới này, chỉ cần tên kẻ đó có trong đơn hàng hoặc đó là kẻ cản trở cô hoàn thành công việc. Nhưng cô lại chẳng đủ tự tin vào việc cộng tác với một cựu đặc vụ, hơn nữa họ còn sắp đột nhập sở đặc vụ chỉ để xem một cái xác đã chết cách đây gần hai tuần. Tuy nhiên Song Ngư cũng không phải kiểu sát thủ vì tiền mà bán mạng, trước đó cô đã ghé thăm sở đặc vụ và cài sẵn bom điện tử khắp các nơi trọng yếu hơn nữa còn vẽ ra trong đầu đường tẩu thoát của bản thân nếu sự việc trở nên tồi tệ nhất.
Bảo Bình và Song Ngư đến thành phố X thì cũng gần nửa đêm, Song Ngư dừng xe trước một căn nhà nhỏ trong con hẻm bên trái sở đặc vụ, sau đó lấy từ trong túi đựng dụng cụ treo trên xe ra hai lon nước tăng lực, cô vừa đưa một lon cho Bảo Bình, vừa nói:
-Uống một ngụm cho bớt căng thẳng đi!
Bảo Bình ngạc nhiên, anh nhìn Song Ngư rồi lại bật cười, đón lấy lon nước tăng lực, anh hỏi lại:
-Không phải bia sao?
Song Ngư đưa tay, mở nắp lon nước, tiếng " cạch" vang lên rõ ràng giữa con hẻm tối, cô đáp:
-Muốn không trở về được sao?
Bảo Bình nhấp một ngụm nước, anh nhìn ra đầu hẻm, ánh mắt xa xăm màu xanh lơ dường như sáng lên trong đêm tối, anh trả lời:
-Sao lại không, tôi biết, cô cũng như tôi, đều sợ một ngày mình sẽ nằm xuống giữa trận chiến không hồi kết mang tên số phận này. Tuy nhiên, lần này, tôi tin bản thân mình, tin cả cô nữa, tin rằng chúng ta sẽ trở về, sẽ gặp lại những người mà chúng ta yêu thương nhất!
Song Ngư khẽ cười, nói:
-Anh nói đúng, đừng nghĩ sát thủ như tôi không sợ chết, tôi cũng biết sợ đấy, nhất là khi tôi đã tìm được người mà tôi có thể tin tưởng vô điều kiện suốt cả cuộc đời này!
Sở đặc vụ về đêm không phải là một chốn không người mà có thể tự do ra vào, cả Bảo Bình và Song Ngư đều thừa biết điều đó, tuy nhiên đối với khả năng của hai người, vào được nhà xác của nơi này là điều không khó khăn gì. Bảo Bình đã thuộc nằm lòng những nơi lắp đặt camera cả trong lẫn ngoài sở đặc vụ, cho nên bước đầu tiên anh nghĩ ra để phi vụ này trót lọt đó là vô hiệu hóa hệ thống camera bằng cách phá hủy chúng. Song Ngư cũng tán thành cách này của Bảo Bình và cô bắt đầu lên đạn khẩu súng ngắn đã cầm sẵn trên tay phải của mình. Đúng lúc này, đột nhiên Bảo Bình lại lấy điện thoại di động ra, hành động của anh khiến Song Ngư khó hiểu, cô liền nói, với giọng không thể bực dọc hơn:
-Cất vào ngay, đây không phải là lúc nghịch smartphone đâu!
Bảo Bình xem vội gì đó, rồi liền lập tức cho vào túi quần, anh quay sang Song Ngư đáp:
-Ban nãy Song Tử nhắn cho tôi, Ma Kết đã xâm nhập thành công và vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh rồi, nhưng ước chừng chỉ cầm cự được một giờ thôi!
Song Ngư cười, đôi môi đỏ thẫm cong lên như một nụ hoa hồng trong đêm đen, cô bảo:
-Một giờ là đủ!
--------------------------------------------
Mọi người thân mến, đây tác phẩm với sự hợp tác của chín bạn author, trong đó tớ ( bút danh Đùi ) tớ thủ vai Song Ngư. Tác phẩm này viết về thời phong kiến phương Tây cùng những sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết xứ trời Tây. Nếu các cậu hứng thú, xin mời ghé qua Averon của bọn tớ, tớ cùng đội ngũ author của Averon chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro