Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự thông minh cũng như nhanh trí của Ma Kết mà Bảo Bình và Song Ngư đã trót lọt vào đến hành lang nhà xác của sở đặc vụ, chỉ cần mở được cánh cửa sắt dày gần một gang tay được khóa bằng mật mã kia là có thể vào được bên trong nhà xác. Song Ngư nhìn cánh cửa một lát rồi hỏi :
-Biết mật mã chứ?
Bảo Bình vừa nhanh tay chạm vào những con số bên trên cánh cửa vừa đáp:
-Đương nhiên rồi, trừ khi bọn chúng đổi mật mã, còn nếu không thì cô chuẩn bị tinh thần khám nghiệm tử thi đi!
Bảo Bình vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa mở ra, Song Ngư nhếch môi cười, bảo:
-May mắn đấy!
Theo như những gì Bảo Bình biết thì tên của những cái xác cũng như hồ sơ vụ án đều sẽ được viết tóm tắt và đính kèm theo, mỗi cái tên sẽ tương đương một con số trong tủ đựng xác. Những hồ sơ này được cất giữ ở kệ lớn trong cùng. Bảo Bình vừa vào đã vội vã bước đến, dựa theo ngày tháng xảy ra vụ án mà lần tìm hồ sơ. Song Ngư trông thấy bộ dạng gấp gáp của Bảo Bình liền hỏi:
-Anh đang tìm gì thế?
Bảo Bình vẫn không ngừng tay, anh đáp:
-Hồ sơ vụ án, cũng như vị trí cái xác trong nhà xác này!
Bảo Bình lại chợt mừng rỡ, tay cầm một quyển sổ mỏng màu xanh lam, nói:
-Đây rồi, ngày 21/9, Alex , số 13!
Song Ngư ngạc nhiên, tại sao sở đặc vụ mang tầm cỡ quốc gia như thế này mà lại có cách ghi chép, bảo mật thông tin một cách sơ xài như thế. Rõ ràng nơi này đang có một lỗ hổng rất lớn, chẳng trách bọn người Bảo Bình, Song Tử, Bạch Dương, Andrew lại xảy ra chuyện. Song Ngư bị Bảo Bình kéo đến ngăn tủ số 13, Bảo Bình nói :
-Chuẩn bị dụng cụ thôi Vamp, thứ chúng ta cần tìm đang ở đây, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian!
Song Ngư vừa đeo găng tay cao su dùng trong y tế vừa đáp:
-Tôi cũng chẳng muốn ở nơi này lâu, cứ như một cái tủ lạnh khổng lồ vậy!
Bảo Bình cần thận mở ngăn tủ thứ 13, bên trong là một cái xác được bảo vệ kĩ bằng một lớp túi có dây kéo khóa. Sau lớp dây kéo đó, chính là gương mặt kẻ mà Bảo Bình và Song Ngư đang kiếm tìm, Alex, tên chỉ huy quá cố của sở đặc vụ. Bảo Bình nhanh chóng lấy trong túi quần ra vài lọ hóa chất nhỏ được đóng nút kín, một con dao phẫu thuật  cùng một ống tiêm. Song Ngư tiến đến gần xác của Alex, cô nhìn qua một lượt các thương tích có trên người nạn nhân. Không có vết trầy xước hay bầm tím, chứng tỏ đã không có xô xát gì trước thời điểm xảy ra án mạng giữa nạn nhân và hung thủ, chỉ có duy nhất một vết thương dài trên ngực, nếu muốn biết đây có thật sự là vết thương chí mạng và có phải do con dao gọt trái cây của Song Tử gây ra hay không thì phải đợi Bảo Bình tiến hành mổ xác rồi mới có thể phân tích.
Rất nhanh chóng Bảo Bình đã dùng dao phẫu thuật rạch ba đường theo hình chữ Y, đây cũng là một trong những cách mổ xác thông dụng của pháp y. Bảo Bình cẩn thận kéo các lớp da ra, phần thịt ngay dưới vết thương được anh đặc biệt chú trọng. Sau khi lau sạch chỗ vết thương bằng một loại hóa chất nào đó, Bảo Bình lại tiếp tục gỡ những mảnh xương sườn vụn bị đâm gãy để tiếp cận tim của cái xác. Song Ngư chợt lên tiếng:
-Đừng mổ vào tim, tôi thấy vết dao này đến đây có hơi kì lạ rồi! Anh nhìn xem, nếu là vết đâm chí mạng thì sẽ là một nhát dứt khoát, sâu và độ rộng vừa phải, khớp với hung khí, nhưng vết dao này lại phình rộng ở giữa còn khiến tim của nạn nhân bị nát một ít. Tôi nghĩ là có một đầu đạn ghim bên trong!
Vừa nói dứt câu, Song Ngư liền cho tay vào vết thương trên tim của cái xác, mất một lúc lục lọi, cô mới nhặt được một khối kim loại nhỏ, nó chính xác là đầu đạn của những khẩu súng lục thông dụng.
Bảo Bình kinh ngạc nhìn viên đạn lạnh ngắt còn bê bết máu trên tay Song Ngư, nó chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Alex, không phải con dao của Song Tử, họ tìm được bằng chứng rồi, Song Tử vô tội rồi. Bảo Bình chợt bật cười, rồi vội vã chụp lại hình ảnh giải phẫu cái xác và đầu đạn trên tay Song Ngư sau đó cho đầu đạn vào một chiếc túi đựng mẫu vật. Song Ngư xem xét thi thể một lần nữa trước khi kéo khóa lại rồi đẩy hắn trở vào hộc tủ đông lạnh của nhà xác. Cô tháo găng tay cao su nhưng không vứt lại hiện trường mà cho vào túi đựng băng đạn, Bảo Bình cũng thế.
Song Ngư nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút là hết thời gian một giờ, chắc bây giờ hệ thống camera ở đây cũng đã phát hiện ra có virus xâm nhập trái phép và đang cố gắng khôi phục quyền kiểm soát, cô phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Song Ngư cùng Bảo Bình đã ra được đến hành lang cửa sau, chỉ còn một chút nữa là đến bờ tường mà họ đã trèo vào thì trước mặt họ chợt xuất hiện một đám người tay cầm súng ngắn, một tên trong bọn người đó lên tiếng:
-Các người đột nhập sở đặc vụ trái phép, mau đầu hàng nếu không sẽ không được khoan nhượng!
Song Ngư liền quăng cho Bảo Bình một chiếc túi trùm đầu, bảo:
-Nhanh lên, không để ai nhận ra thân phận của anh!
Bảo Bình nhanh chóng trùm chiếc túi lên, nó che kín hoàn toàn đầu và mặt anh, chỉ để lại đôi mắt. Anh vừa lên đạn khẩu súng trên tay vừa nói với Song Ngư :
-Giải quyết nhanh gọn bọn chúng, nếu không sẽ còn một đống phiền phức kéo đến đấy!
Bảo Bình vừa nói xong cũng là lúc sau lưng anh cùng Song Ngư bị một đám đặc vụ khác bao vây, Song Ngư nhếch môi cười, nói :
-Anh nói hay thật đấy, giờ thì nó linh nghiệm rồi!
Bảo Bình cười, đáp:
-Tôi chẳng biết gì đâu nhé! Nhưng mà chúng ta nên chia nhau ra giải quyết bọn chúng nhỉ?
Song Ngư đã cầm sẵn hai khẩu súng trên hai tay, cô trả lời :
-Tất nhiên là phải thế rồi! Nhanh lên nhé, chúng ta chỉ còn 10 phút nếu không muốn bị lộ tung tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro