Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cùng Bảo Bình bước ra hành lang, phòng chỉ huy ở tầng hai nên họ còn phải vượt qua tầng trệt nữa thì mới có thể mong thoát khỏi trụ sở này. Họ chậm rãi bước xuống những bậc cầu thang bằng gỗ, hình như bọn người phía sau họ không đuổi nữa, trong tĩnh lặng, họ có thể nghe rõ tiếng đế giày của chính mình gõ vào các bậc thang. Bậc thang cuối cùng, hiện tại họ đã ở tầng trệt, cửa ra vào cách họ không xa, tuy nhiên điều làm cả hai ngạc nhiên đó là những người ở tầng này đều đang tập trung vào công việc của mình mà chẳng ai để ý đến họ. Bảo Bình nói khẽ:

-Kế hoạch của chúng dường như không được phổ biến rộng rãi !

Song Tử gật đầu. Cả hai người ung dung bước về phía cửa như chưa xảy ra chuyện gì rồi chuyển sang chạy nhanh ra ngoại vi trụ sở , do thường ngày đặc vụ rất ít khi đi xe riêng đến chỗ làm để  biển số và kiểu dáng xe ít bị chú ý nên vừa ra cổng Bảo Bình đã đón taxi. Khi đã an toàn ngồi ở hàng ghế sau một chiếc taxi, Song Tử nhấc máy, gọi ngay cho Thiên Bình, anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với những người xung quanh anh nữa.

Ở đầu dây bên kia, chất giọng điềm đạm của Thiên Bình vang lên :

-Song Tử, cậu gọi tớ có việc gì không ? Đang giờ làm việc mà !

Song Tử hỏi ngay:

-Từ sáng đến giờ công việc của cậu vẫn bình thường chứ ?

-Tớ vẫn ổn, hôm nay cậu sau thế ?

Song Tử hạ giọng, nói thật khẽ :

-Lát nữa trên đường về, cậu nhớ cẩn thận ! Nếu không có chuyện gì xảy ra thì về thẳng nhà, còn nếu có thì bằng mọi giá phải an toàn, sau đó đến ngay nhà tớ, được rồi, tớ sẽ giải thích sau, chúc cậu may mắn !

Dứt câu, Song Tử gác máy. Phía Bảo Bình, anh cũng đã căn dặn Bạch Dương xong. Bảo Bình chán nản tựa lưng vào ghế đệm trên taxi, anh nhìn lên chiếc lá phong bằng nhựa được treo trước kính của buồng lái , đang đung đưa theo từng chuyển động của chiếc xe . Mắt anh không chớp cũng không chuyển động, nó dường như trở nên vô hồn nhưng có lẽ trong đầu anh một kế hoạch hay một công thức hóa học nào đó đang dần thành hình .

Bạch Dương không dám bước ra khỏi phòng, hơn bao giờ hết, cô sợ phải đối mặt với những người thân yêu đã luôn kì vọng vào mình. Họ đã biết chuyện, tuy cô không phải nhận một lời khiển trách nào nhưng tâm trạng cô lại không mấy tốt đẹp. Bạch Dương nằm im trên giường, nghiêng người ôm chặt chiếc gối ôm, cô trở thành người thất nghiệp rồi.

Chợt cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cùng một giọng nói quen thuộc:

-Bạch Dương, là bọn tớ đây! Bọn tớ vào được không ?

Bạch Dương vội ngồi dậy, gấp chăn gọn gàng rồi ra mở cửa. Đúng như cô đã dự đoán, người đứng trước cửa chính là Ma Kết và Kim Ngưu. Vừa trông thấy Bạch Dương, Kim Ngưu đã hỏi:

-Cậu ăn gì chưa đấy ? Hay là trốn trong này suốt ?

Bạch Dương chưa kịp đáp thì Ma Kết đã nói:

-Nhìn bộ mặt chán nản của cậu ấy và làn môi khô khốc đó thì đủ biết cậu ấy không ăn uống cũng hơn nửa ngày rồi !

Bạch Dương giật mình, Ma Kết đoán đúng, cô không còn hứng thú ăn hay uống gì mỗi khi nghĩ đến sở đặc vụ và nghĩ đến chuyện mà Bảo Bình vừa căn dặn hôm qua.

Kim Ngưu mỉm cười, đẩy Bạch Dương vào trong, bảo:

-Thay quần áo nhanh lên, chúng ta ra ngoài ăn !

Bạch Dương nhìn hai người bạn của mình, cô không nỡ từ chối họ, cũng không nỡ nói cho họ biết sự thật, nhất là Kim Ngưu, nếu cô ấy biết chuyện vừa xảy ra với Bảo Bình, thế nào cô ấy cũng sẽ như cô, lo lắng đến quên ăn uống.

Nhân Mã đến nhà Andrew , đã bấm chuông mấy lần nhưng không có bất cứ hồi âm nào, cánh cửa vẫn đóng im ỉm trước mặt, thách thức sự kiên nhẫn của cô. Đây đã là lần thứ 4 cô quay lại nơi này, nhưng cả bốn lần đều có cùng một kết quả. Mấy hôm trước, Nhân Mã tìm gặp những người họ hàng của Andrew mà cô biết, để hỏi xem anh còn có căn nhà nào khác hay không. Tất cả bọn họ đều như cô, đều bất ngờ trước sự biến mất không dấu vết của Andrew, chỉ sau một đêm, một con người làm sao có thể "bốc hơi" khỏi mặt đất này được chứ? Rốt cuộc Andrew đã đi đâu ? Nếu thật sự bị giết thì hiện trường là nơi nào ? Chợt di động Nhân Mã đổ chuông, là cuộc gọi từ Ma Kết, Nhân Mã nhấc máy, cô nói:

-Tớ nghe đây, Ma Kết !

Ở đầu dây bên kia, Ma Kết đáp:

-Cậu đang ở đâu đấy, đến quán ăn mà chúng ta hay ngồi đi, tớ đang ở cùng Bạch Dương và Kim Ngưu này ! Nhanh lên nhé !

Nhân Mã mỉm cười, nói câu đồng ý rồi gác máy. Chuyện của Bạch Dương hôm nọ cô cũng đã nghe Kim Ngưu kể, chắc có lẽ bữa ăn hôm nay là để an ủi Bạch Dương. Khi cô nói với mọi người cô sẽ đi tìm Andrew, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đó Kim Ngưu, Ma Kết và Bạch Dương đã ôm chặt lấy cô, lúc đó Bạch Dương đã nói : " Bọn tớ không biết phải làm gì để giúp cậu, bọn tớ chỉ có cái ôm này, hy vọng có thể giúp cậu giảm đi phần nào nỗi bất an trong lòng". Nhân Mã nghĩ đến câu nói đó rồi lại mỉm cười một mình, chỉ một cái ôm và câu nói động viên chân thành là đủ để cô không bỏ cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro