Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi đối diện với Song Tử trong phòng khách, anh đang thảo luận với Song Tử về vụ án mạng được những tên đồng nghiệp sắp đặt hôm qua. Song Tử nói:

-Thật ra hắn ta đã bị giết trước khi chúng ta bước vào đó từ 1 đến 3 giờ trước rồi . Khi chúng ta bước vào phòng chỉ huy lần thứ nhất, điều hòa mở với nhiệt độ thấp hơn môi trường bên ngoài, tớ không biết chính xác là bao nhiêu nhưng có thể chỉ từ 14 đến 20 độ. Nguyên nhân của việc này chính là vì hung thủ muốn quá trình phân hủy và xuất hiện những vết hoen tử thi của thi thể này chậm lại, khiến chúng ta hay bất cứ ai khác đều khó có thể phán đoán được thời gian tử vong chính xác của nạn nhân. Đến khi tớ tiến lại gần và nhận ra con dao gọt trái cây của mình là hung khí duy nhất còn sót lại tại hiện trường, tớ lại phát hiện con dao này đã đâm lệch 45 độ về phía bên phải, có nghĩa là, nhát dao đó không phải nhát chí mạng. Đoạn thoại yêu cầu chúng ta lên gặp chỉ huy có thể đã được ghi âm sẵn vào một thiết bị ghi âm sau đó phát lại !

Bảo Bình gật đầu, anh đáp:

-Suy luận của cậu rất hợp lý. Ở sở đặc vụ, camera an ninh được lắp khắp nơi, cho nên kẻ có thể gây án chắc chắn phải là một kẻ không tầm thường, hắn có khả năng thao túng người chịu trách nhiệm giám sát camera an ninh, lại có khả năng lôi kéo các đặc vụ khác cùng hắn lập kế hoạch, sau cùng hắn còn bắt nạn nhân hợp tác ghi âm một đoạn thoại rồi gửi cho chúng ta !

Song Tử nói:

-Chỉ tiếc là chúng ta không có thời gian khám nghiệm tử thi và hiện trường kĩ lưỡng, nếu không nhất định sẽ còn nhiều manh mối hơn !

Bảo Bình lắc đầu, trả lời:

-Không đâu Song Tử, manh mối của vụ án mạng này bày ra sẵn trước mắt cả rồi, nhưng dù có bao nhiêu bằng chứng, ngày mai, lệnh truy nã chúng ta vẫn sẽ xuất hiện khắp nơi thôi ! Họ đã sắp xếp tất cả, hồ sơ vụ án này không chừng đã được gửi lên cho cục trưởng, bộ trưởng hoặc đã lên đến những cơ quan cấp hơn nữa !

Song Tử cười, đáp:

-Bảo Bình, từ khi nào cậu dễ bỏ cuộc vậy, nếu không ai tìm hung thủ giúp chúng ta thì chúng ta sẽ tự tìm, sau đó đem chứng cứ đường hoàng đến trước tòa án cấp cao, lấy lại sự trong sạch của chúng ta !

Bảo Bình cũng mỉm cười, anh bảo:

-Cho dù không dễ dàng gì nhưng cậu nói cũng có lý đấy ! Nhưng mà, tớ vẫn chưa biết cậu làm thế nào mà ra khỏi phòng thẩm vấn được ?

Song Tử tựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt nhìn đi đâu đó xa xăm nhưng trong đôi mắt anh ánh lên sự đắc ý, anh đáp:

-Thật ra Cadell là một tên nghiện thuốc lá, còn tớ lại là một tên bịp bượm. Vừa hay hôm đó, tớ có mang theo một bao thuốc lá, tớ mời hắn, hắn ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng sau đó liền cho tay vào bao thuốc, thế là bị một chiếc bẫy chuột cỡ nhỏ ở trong đó gập trúng. Lợi dụng lúc hắn cuống cuồng vì đau và không rút súng được, tớ đã đánh hắn bất tỉnh. Lúc tớ đồng ý đi theo bọn hắn đến phòng thẩm vấn, tớ chỉ muốn biết thêm một ít thông tin về những gì mà chúng sắp làm thôi !

Bảo Bình cười lớn, anh nói:

-Song Tử, không ngờ qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thay đổi !

Song Tử hỏi lại:

-Còn cậu thì sao ? Cậu đã làm gì Luke vậy ?

Bảo Bình kể lại những gì đã xảy ra ở phòng thẩm vấn cho Song Tử nghe, rồi cả hai cùng cười trên chiến thắng của nhau, nhưng hình như đó không phải là mùi vị của chiến thắng mà là mùi vị sảng khoái của việc sống thật với bản năng của mình. Song Tử cũng như Bảo Bình, anh bị cấm đoán việc theo đuổi và phát triển tài năng đặc biệt  vì biệt tài của anh bị xem là thứ không mấy tích cực. Song Tử chơi bài rất giỏi, không chỉ bài mà hầu hết những trò cá cược anh đều có khả năng thắng cực cao, bên cạnh đó, Song Tử lại rất hay bày trò chọc phá người khác. Gia đình anh đã từng rất không vui vì việc này, cho nên cha anh và chú Jack đã cấm anh lui tới các song bạc, tuy nhiên khả năng của Song Tử lại không hề mai một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro