Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, quán ăn của Sư Tử không mở của nên công việc của mọi người là chuẩn bị nguyên liệu và món ăn cho đợt bán vào buổi tối. Hôm nay đến phiên Thiên Yết đi mua thêm nguyên liệu, do quán ăn cách chợ không quá xa nên chỉ cần đi bộ cũng có thể đến. Nhìn bề ngoài thì nơi này chỉ là một khu phố sầm uất bình thường, nhưng thật ra nơi này là nơi mà nếu chỉ bất cẩn va phải một tên nào đó khi đi trên đường thì chắc chắn ngay sau đó sẽ nhận liền một quả đấm vào mồm.

Ban đầu Sư Tử không để ý đến bọn này nhưng dạo gần đây xưởng đã mở rộng quy mô, anh cần tìm thêm một vài người phụ việc . Mục đích họ thay phiên nhau đi chợ cũng chỉ vì muốn thăm dò và tìm kẻ có năng lực trong khu phố này, bởi mỗi người có một cách nhìn nhận và tiếp cận khác nhau cho nên chia nhau ra như vậy cơ hội tìm được những người phụ việc đáng tin cậy sẽ cao hơn.

Thiên Yết nhận danh sách những thứ cần mua và tiền từ Cự Giải sau đó rời đi. Thiên Yết hoàn thành xong nhiệm vụ rất nhanh, thường thì anh rất tập trung vào công việc nên điều này cũng dễ hiểu. Hai tay cầm hai túi nguyên liệu, Thiên Yết vừa đi vừa nhẩm tính lại giá tiền của từng món và số tiền ban đầu nhận từ Cự Giải, vẻ mặt đăm chiêu của anh nay lại càng nghiêm trọng hơn. Chợt, Thiên Yết bị chặn lại bởi 4 tên lạ mặt, bọn chúng cười cợt, nói:

-Mày là thằng phụ việc ở quán ăn Juven đó à ? Lại còn đeo khuyên ở vành tai sao ?

Thiên Yết thở dài, rắc rối mà Sư Tử đã cảnh báo có lẽ là đây. Anh đáp:

-Đúng , tôi là nhân viên của quán Juven. Nhưng khuyên tai này tôi cảm thấy thích thì đeo thôi, không vấn đề gì chứ ?

Một tên to con nhất trong bọn, lên tiếng:

-Đừng có xấc láo như thế ! Juven của tụi mày vừa xuất hiện đã cướp khách hàng ở chỗ gia đình tao, hôm nay chính tay tao sẽ cảnh cáo những tên nhập cư như chúng mày !

Nói rồi hắn túm lấy cổ áo Thiên Yết, Thiên Yết nhanh chóng buông hai túi nguyên liệu trên tay xuống, anh chộp lấy cổ tay của tên kia, chân đá vào khớp đầu gối hắn một cú thật mạnh. Cú đá của Thiên Yết khiến hắn đau đớn khụy xuống, bàn tay đang túm cổ áo Thiên Yết cũng nới lỏng. Nhân lúc này, Thiên Yết bẻ ngược cả cánh tay của hắn , hắn rơi vào trạng thái không thể kháng cự được nữa. Thiên Yết thẳng chân, giáng vào bụng hắn một đạp. Tên đó nằm phủ phục trên nền đất, miệng không quên buông lời chửi rủa. Ba tên đi cùng tên vừa bị hạ cũng xông lên cùng một lúc và nhận cùng một kết cục.

Thiên Yết bỏ ngoài tai những lời đe dọa sẽ trả thù và những câu nguyền rủa khó nuốt của bọn chúng, anh nhặt lại hai túi nguyên liệu rồi bước khỏi khỏi đó. Chỉ còn vài trăm mét nữa là về đến nhà, thế mà lại gặp phải loại chuyện này, thật ra Thiên Yết sống rất khép kín, anh không muốn để người khác biết được khả năng thật sự của mình, trừ khi đó là trường hợp bất đắc dĩ.

Đã hai ngày kể từ hôm Thiên Yết bị đe dọa, chuyện đó anh cũng đã kể cho mọi người nghe, để cùng nhau nâng cao cảnh giác. Không biết được bọn chúng là ai và sẽ giở tiếp những trò gì nên tuyệt đối không được xem thường. Chuyển đến đây sống đã hơn một năm, lần đầu tiên gặp loại chuyện này nên Sư Tử cũng rất cảnh giác, anh không thể hình dung được lần sau chúng kéo đến bao nhiêu người nên anh đã yêu cầu mọi người lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.

Trưa hôm đó, Thiên Yết đang nằm ngủ trên những chiếc ghế được kê lại gần nhau ở trước quầy bếp của quán ăn thì cánh cửa kéo bằng kính của quán đột nhiên được mở với một lực rất mạnh. Thiên Yết giật mình ngồi bật dậy, Song Ngư cũng bỏ quyển sách đang đọc dang dở trên tay xuống. Từ ngoài cửa, bước vào khoảng 10 tên, trong số 10 tên đó, Thiên Yết nhận ra 4 tên đã đánh nhau với mình hôm trước. Thiên Yết lên tiếng:

-Quán chúng tôi tạm nghỉ buổi trưa, lát nữa quý khách quay lại nhé !

Một tên trong bọn đó bước lên phía trước, hắn có một bộ râu quai nón, hốc mắt sâu , trên chân mày còn có một vết sẹo, trông vẻ bề ngoài của hắn, bất cứ kẻ yếu vía nào cũng phát sợ. Hắn đáp:

-Hôm trước, bạn tao kể lại đã bị một thằng phục vụ ở quán này đánh, bọn mày cũng đã cướp khách hàng ở chỗ bạn tao, cho nên hôm nay bọn tao đến thăm tụi mày đây !

Thiên Yết nhếch môi cười, nói:

-Thằng phục vụ đã đánh bạn của mày là tao đây ! Còn cái chuyện cướp khách gì đó, có nực cười quá không ? Bọn này buôn bán bình thường, họ thấy chất lượng tốt thì ghé qua ủng hộ, đó là lẽ đương nhiên!

Tên kia trả lời:

-Mày cũng khá đấy ! Đằng nào mày cũng sắp bị tao đánh chết, tao cũng muốn biết mình sắp đánh kẻ nào!

Thiên Yết lườm hắn, bảo:

-Khi nào mày chết tao sẽ nói cho mày nghe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro