~Chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatsumi nuốt nc bọt nhìn tòa biệt thự trc mặt mình, nó thậm chí còn to hơn dinh thự kiểu Nhật của cha cậu! "To thật đấy, phải công nhận là hắn ta giàu thật!". Kouhei cảm thán, bên cạnh cậu là cha mẹ mình cùng mẹ của Tatsumi, và đằng sau là...cả Tatsumi lẫn Kouhei chán tới nỗi ko buồn nói, cái đám cùng lớp với cậu đòi đi theo, dai như đỉa! Nhưng thể quái nào cái tên Brain và Eno cùng cái gã chụp ảnh cùng lớp với Tatsumi lại đi theo?! Cậu đến cạn lời, nếu ko phải vì bà già của Kouhei nổi tính sĩ diện, ra vẻ thanh tao nói họ đi cùng thì chắc bây giờ cái đám này đã cuốc bộ về nhà rồi!

"Bing boong, bing boong...!"-Tiếng chuông dài báo hiệu khách đến vang tới thư phòng, nơi bà Mizu cùng chồng mình là ông Amatobi đang ngồi đọc sách. Ông đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm nhạt màu sang một bên rồi bảo quản gia đi xuống mở cửa! Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, Mizu lên tiếng:"Liệu quý ngài bộ trưởng Karino có thất vọng khi thấy con riêng của mình mới là người kế thừa của Libra ko nhỉ?! Em lấy làm tò mò đấy!". Bà cười nhẹ, Amatobi tiến tới ôm vợ mình, để hơi ấm của Mizu sưởi ấm, ông trả lời, nụ cười nở nhẹ trên môi:"Chúng ta chỉ có thể bt khi tận mắt chứng kiến thôi, Mizu! Đi thôi!". Bà Mizu đứng dậy, đi theo chồng mình xuống tiếp khách, khi đi qua căn phòng họp mà họ chuẩn bị dùng để bàn công vc, Mizu thoáng hài lòng khi thấy con trai mình chịu họp mặt, bình thường thì thằng nhãi đấy chỉ bt giết người cùng khám phá thú vui riêng của mình, lâu lâu như vậy cũng tốt!

"Tôi ko nghĩ là lại nhiều người tới như vậy đâu, Karino Seido!"-Amatobi khẽ lườm bố của Tatsumi lẫn Kouhei một phát điếng người, nhưng ông ko màng trách móc Seido dù chỉ một câu, quay người về phía cầu thang, Amatobi ra hiểu cho tất cả đi theo mình, đối với ông, lũ nhóc đó ngoại trừ Tatsumi và Kouhei ra, nếu chúng dám hó hé lời nào ra ngoài dù chỉ một từ thì ông hoàn toàn có quyền hạn xử tử chúng, nhưng đó là nếu chúng dám, còn nếu cái đám đó bt giữ miệng thì ông ko cần phải ra tay!

"Két!"-Cánh cửa phòng họp đc mở ra, đập vào mắt mọi người là Senzaki Kamo hai tay buông thõng xuống cạnh ghế, cổ ngửa ra sau cùng cuốn sách đang đc mở ra và úp lên mặt, cả thân hình lấy điểm dựa là lưng ghế, chân thì để thoải mái dưới gầm bàn. Bên cạnh Senzaki là Aki đang khoanh tay ngủ ngon lành trên bàn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt với cặp mắt nhắm nghiền, tai vẫn còn đeo headphone đang phát bài nhạc nhè nhẹ! Nghe tiếng động, Senzaki với lấy cuốn sách trên mặt, chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế sofa đơn kiều diễm, tráng lệ! Cũng ko có ý định gọi Aki dậy! "Còn thức à?! Cha tưởng mày ngủ rồi chứ?!".

-"Ko, thằng này thức suốt, vừa rồi hơi mệt là do hôm qua thức đêm xử lý đống giấy tờ ông giao thôi, ông già! Mệt muốn chết, Angel còn ko thèm dậy luôn kìa!". Senzaki trả lời cha mình, thiếu điều muốn ngủ gục xuống bàn!.

-"Trà và bánh ăn kèm đã xong rồi ạ! Mời mọi người thưởng thức!"-Vị quản gia đứng tuổi bước vào, nghe theo lời Mizu đặt ấm trà cùng bánh xuống bàn, chia đều tách cho mọi người để uống trà! "Này, cậu ấy cứ ngủ như vậy sao?! Ko cần đánh thức à?!'-Kouhei chỉ tay về phía Aki, Senzaki ko lên tiếng, nhưng Tatsumi lại bt rõ rằng hắn nói ko cần!

-"Này, dậy đi, nơi người ta nói chuyện quan trọng mà mày bỏ đi ngủ à?! Con nhỏ kia!'. Eno kêu lên, đang định nói tiếp thì một con dao găm đã xiên giữa khoảng cách hai ngón tay của Eno khiến Queen của lớp 3-5 giật mình thánh thót!

-"Xin lỗi nhưng...Angel đang ngủ, đừng có đánh thức cô ấy dậy, ko thì đừng trách tại sao tôi phải nặng tay!"-Senzaki lừ mắt, sát khí tỏa ra nồng nặc! "Vậy thì...theo như tôi đã thảo luận thì ko phải mấy người đã nói sẽ chờ đến ngày Kouhei thức tỉnh sao?! Tại sao lại...".

-"Cậu ta sẽ ko bao giờ thức tỉnh, vì Karino Kouhei ko phải là người đc chọn!". Mặt Seido ngay lập tức tối sầm lại sau câu nói của Mizu, cả người vợ chính thức của ông ta cũng sững sờ ko kém:"Tại...tại sao mà...?!".

-"Cháu định ngồi nghe tới bao giờ mà ko cho họ bt về năng lực của cháu đi, Death Balancer?! Ko, là Tatsumi Yoichirou mới đúng!"-Amatobi nhìn về phía Tatsumi khiến cậu giật mình, Senzaki tiếp lời:"Em ko cần phải nói dối đâu, chúng ta giống nhau, vậy nên anh từ lâu đã bt về vc em thức tỉnh rồi!".

-"Nhưng...tại sao..."-Tatsumi ko nói thành lời, cậu vốn nhận thấy sự kì lạ của Senzaki khi tiếp xúc với cậu! Hắn như một con Ác ma sẽ sẵn sàng giết bất kì ai vì Tatsumi vậy! Điều đó chắc chắn là đúng...vì hắn đã từng muốn loại bỏ Kouhei rồi!

Senzaki thấy Tatsumi ngập ngừng như vậy thì cũng hiểu đc lí do cậu như vậy, dù sao vc giải thích là điểu mà hắn phải làm khi gặp lại người hắn yêu là ko thể tránh khỏi, Senzaki vẫn tiếp tục nói để trấn an cho Tatsumi bằng câu nói chiếm hữu và đồng thời cũng đầy yêu thương mà chỉ có cậu mới hiểu:"Hơn nữa, sự ép buộc về gia đình là thứ ko nên tồn tại! Có hai điều tất yếu sẽ xảy ra giữa Ác ma và Thiên thần khi họ yêu một ai đó! Điều thứ nhất: Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh người mình yêu, nhưng Ác ma thì khác, hắn sẽ vì người mình yêu mà hủy diệt cả thế giới! Điều thứ 2: Thiên thần sẽ vì những lời dị nghị của mọi người mà từ chối tình cảm của đối phương nhưng Ác ma thì ngược lại, vì người mình yêu thì tất cả những vật cản hay bất cứ ai làm người mà Ác ma yêu thương phải rơi lệ thì họ chỉ có một lựa chọn thôi! CHẾT!".

Tất cả mọi người trg phòng đã phải há hốc miệng kinh ngạc khi nghe Senzaki nói xong, ngay cả vị quản gia Naga, ông Amatobi cùng bà Mizu cũng phải sững người tiếp nhận điều mình vừa nghe từ thằng con trai quý hóa của mình! Họ ko ngờ đc rằng đứa con trai ngỗ nghịch của họ sẵn sàng giết bất cứ ai vì người nó yêu như vậy!

-"Khoa....hả?!"-Karino Fukitsu, mẹ của Kouhei định lên tiếng thì sững người lại khi một tên đô con chui ra từ bức tường và khống chế Aki bằng cách dùng cánh tay hộ pháp vòng qua cổ cô. Tất cả những người trg phòng lập tức đứng dậy, tên đô con đó bắt đầu buông lời đe dọa:"Ôi ôi, vớ đc cô em trông xinh phết đấy, kiểu này ko làm 'đào' của ta thì tiếc quá! Cô em này đã ở trg tay ta rồi, mau chuẩn bị xe cùng tiền cho tao! Trg vong 15 phút nữa m...thằng chó kia, mày làm cái gì đấy?!".

Tên khốn đó gào lên khi thấy Senzaki lôi ra một túi nhang, bật lửa thắp vài nén, chắp tay với hắn:"Cầu mong ông ra đi thanh thản, đừng có về mà ám bọn tôi nhé!". Tên đô con dừng lại, não chưa kịp load thông tin thì một cơn đau từ tay hắn đã nhói lên:"Ê, ông làm mất mạch nhạc của tôi rồi đấy, hơn nữa, tôi rất buồn ngủ và tôi ko có hứng thú với mấy tay bặm trợn như ông, vậy nên,..."-nắm lấy tây của tên đó bóp mạnh, Aki buông vài câu lạnh lẽo, rồi cúi người, làm một động tác Ippon của Judo siêu mạnh, vật hắn ra bức tường đối diện khiến bức tường nứt một mảng lớn-"...bớt mấy cái câu nói dâm dê đê tiện đấy lại đi, nghe tởm lắm! Câu hỏi đây, ai là người sai ông tới đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro