~Chương 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tra khảo hắn xong chưa?! Tôi buồn ngủ quá rồi đấy!"-Aki ngáp ngắn ngáp dài, gật gù nhìn tên đô con đang bị tra khảo trc mặt, đây không phải khu nhà chính của Senzaki nên rất ít gia nhân, chỉ có một số là người giúp vc nhưng lại nghỉ, vì Amatobi ko muốn có quá nhiều người bt về vc này, ngoại trừ quản gia, đã có rất nhiều lần ông phải xuống tay với những gia nhân là sát thủ đc mướn giả làm người hầu nên ko có người chuyên dụng để tra tấn tên đó! Mà người tra khảo lại là những kẻ cùng lớp với Karino Kouhei, nghĩ gì mà cho họ làm vậy?! Buồn ngủ hết sức!

"Trả lời xem nào, tên kia! Ai là người sai ngươi tới đây?!"-Aki thở dài một tiếng, ngoắc tay ra hiệu cho quản gia tới tra khảo hắn, ông ấy gật đầu, tiến tới để tay trc mặt tên đó, kí ức của hắn đc mở ra nhưng ngay lập tức bị ma pháp khác khóa lại!

"Cái...bị chặn rồi?!"-Tatsumi kêu lên, điều đó chứng tỏ cậu bt về ma pháp! Aki thì thầm, đủ cho cả hai nghe-"Lộ rồi nhé! Dù sao tôi cũng bt về cậu nên cậu ko cần giấu! Coi như đó là một sự trả thù cho cha cậu đi!".

"Angel, tớ làm nhé?!"-Senzaki quay sang Aki, cô lặng lẽ gật đầu, tới lúc này thì Senzaki mới lôi mấy món đồ trg áo sơ mi ra. Nhưng tên đó liền vùng dậy, nắm lấy cổ Aki rồi đè cô vào bức tường đối diện.

"Tiếc quá nhỉ, giờ cô em sẽ phải chết dưới tay thằng nay, cái nhan sắc này tuy đẹp nhưng người thì dữ quá đấy! Chết đ...".

"Ngươi nghĩ ngươi đang động vào ai đấy?! Thả Aki ra!"-Một giọng nói sắc lẹm vang lên, nửa thân trên bên phải của Aki ngay lập tức tỏa ra làn khói đen dày đặc cùng với một bên mắt và cái miệng nhọn hoắt màu đỏ:"Ta nói...THẢ AKI RA!".

Một lần nữa, tên đô con đó lại bay vào tường, tới lúc này thì Aki mới lên tiếng:"Bình tĩnh đi, Liebe! Ko cần giết hắn, trở về đi, ta tự lo đc!". "Cái mạng của tên đó, cẩn thận đấy!"-Kẻ tên Liebe biến mất, cùng lúc này, trừ Senzaki, bà Mizu cùng ông Amatobi ra thì ai cũng nhìn Aki với cặp mắt chữ A, miệng chữ O. "Ổn chứ?!"-Vỗ vỗ lấy lưng Aki, Senzaki hỏi một cách lo lắng, nhưng theo Aki thấy thì sự lo lắng của hắn đang hướng về phía 'vật thí nghiệm vũ khí' kia!

"Hắn chưa chết đâu, Liebe còn ko dùng tới ma pháp nữa! Cậu ko cần lo!"-Aki bình thản đáp lại, giọng vẫn lạnh tanh như vc này đã quá đỗi quen thuộc! Đeo lại cái headphone lên tai để tiếng nhạc hòa với tiếng hét bị tra tấn của tên kia! Một thói quen kì lạ của Aki khi có người phải giết bị tra tấn! Giống như cô đã từng làm vc đó rất nhiều lần trc đây, miệng bất giác kêu lên một cái tên:"Haru!".

Tatsumi nhìn cô khó hiểu, pha thêm chút lo lắng:"Sao vậy?!". Aki khẽ lắc đầu, lên tiếng:"Ko có gì! Tôi quen một người có sở thích giống Ka-chan thôi, một người đặc biệt!"-'Rất đặc biệt!'. Cô thầm nghĩ, tất nhiên rồi, Haru là một người vô cùng đặc biệt với cô, một người anh trai, cũng là người đã vì cô mà chết! Mắt Aki lúc này sâu thăm thẳm một nỗi buồn khó nói tên, cô cúi mặt xuống, để tóc mái che đi khuôn mặt mình, Tatsumi thấy vậy cũng đổi chủ đề:"Mà...Ka-chan là sao? Nói cho tôi bt với!".

"Tôi gọi cậu ấy như thế suốt, ban đầu cậu ấy cứ xù lông phản đối cái tên đấy nhưng vì cậu ấy gọi tôi là Angel đành chấp nhận cái tên Ka-chan kia thôi!"-Aki tiếp lời, như nảy ra ý tưởng gì đó, cô quay qua Tatsumi:"Nếu ko tôi gọi cậu là Yoi-kun nhé, dù gì cậu cũng nhiều tuổi hơn tôi!".

-"Cô...bao nhiêu tuổi vậy?!"

-"17!"-Tatsumi chết lặng với những gì mình đc nghe, nắm lấy hai vai Aki hỏi lại:"Cô 17 tuổi thật ấy hả?! Tôi cứ tưởng cô lớn tuổi hơn tôi chứ?!". "Ko, tôi kém Ka-chan 2 tuổi, tên đó trông nhoi nhoi vậy thôi chứ 19 rồi đấy!".

Tatsumi ngẩn người, ừ thì, đến ngay cả cậu còn ko bt rằng Senzaki đã 19 tuổi! Vì hắn 'đè' cậu nên cậu mới gọi hắn là anh! Ôi cuộc đời thật lắm những điều bất ngờ!

"Tên đó đến trường vì thú vui riêng của mình, thích thì nghỉ mà chán thì tới trường, nhưng cứ động tới bài kiểm tra cái thì ít nhất phải trên 98 điểm, chưa bao giờ dưới 98! Mà có thì là ko thèm làm bài!"-Lại thêm một phát ngôn gây sốc nữa, lần này thì cả đám Kouhei cũng quay ra nhìn Aki!.

"Thật là, đừng kể chuyện đó ra chứ!'-Senzaki đứng dậy, áo dính đầy máy, còn tên đô con kia thì dao cắm đầy mặt, hai tay bị bẻ tới nỗi biến dị, ngón chân thì bị cắt lìa từng cái một, bụng thì bị rạch ra, dao cắm vào nội tạng nhiều ko xuể, nhưng hắn chưa chết!

"Ko khai luôn, tớ phải cảm thán đấy!"-Senzaki chỉ về phía tác phẩm sau lưng mình, Aki khẽ thở dài, tiến tới đứng trc mặt tên đó, hắn mấp máy môi, nói: "Ha...ha, cô...em, cảm ta...rồi đúng ko?! Vậy thì...".

-"Câm miệng đc chưa, ngươi có vẻ mắc bệnh ảo tưởng nặng quá ha? Ta cho Ka-chan tra tấn ngươi vì dạo này bọn ta đang chán thôi, còn nếu kí ức của ngươi bị ma pháp khác chặn lại thì quá đơn giản rồi! Diệt ma kiếm!".

Từ trg cái bóng của Aki bắt đầu trồi lên một cây kiếm, khác với những thanh kiếm khác mà mọi người từng thấy, thanh kiếm này ko mảnh mai hay sáng bóng mà lại khá to và thô, Ko có ánh kim mà có màu đen và có vết gỉ sét!

-"Cô đùa à?! Thanh kiếm này thì làm đc gì chứ?! Vấn đề bây giờ là bắt hắn khai ra ai là người sai hắ...?!-Fukitsu chưa nói xong thì Aki đã đập nguyên cái sống kiếm vào đầu và mặt tên đó đến "CHÁT!" một tiếng!

"Naga-san, làm phiền bác rồi!"-Vị quản gia lớn tuổi gật đầu, ra vẻ cung kính sau lời nói của Aki, tay chạm trc mặt tên đó, dùng ma pháp mở kí ức của hắn ra! Aki thì giật giật tay áo Senzaki, hắn biết đều rút trg túi áo sơ mi một nắm kẹo cà phê rồi dúi vào tay cô, Aki cũng xé vỏ bọc của một viên rồi cho vào miệng, vị cà phê thoang thoảng trg khoang miệng khiến cô thoải mái đc hơn một chút!

"Nhưng...ko phải rất lạ sao?! Hắn ta ko chết khi cậu tra tấn hắn, trừ khi...?!!". Đôi mắt của Senzaki mở to, hắn nhanh chóng gào lên khi cả hắn, Aki lẫn Tatsumi cảm nhận đc 2 nguồn ma lực lớn:"Ông bác già, tránh ra!". Naga giật mình khi bị Tatsumi kéo lại với tốc độ cực nhanh, tên đô con kia tung một nắm đấm mạnh đến nứt sàn, mảnh gạch bay tứ tung!

"RẦM!"-Vừa lúc đó thì lại thêm một tên xông ra từ bức tường bên phải, hắn rút ra hai lọ thuốc màu đỏ máu rồi quăng chúng về phía hai người bạn của Tatsumi! "Vướng quá, tránh ra!". "Chát!". Cả Aki lẫn Senzaki đều ko hẹn mà đá cả hai ra xa, bù lại thì bị hai cái lọ thuốc đó đổ vào người! "Hai người làm cái...?!!".

-"Xèo! Tách, tách!"

Kagura và anh chàng chụp ảnh ngay lập tức đứng hình khi nửa thân trái của Aki và cơ thể của Senzaki bốc khói, thậm chí cả ống tay trái áo khoác của Aki còn bị đống máu đó làm cho cháy xém đến cánh tay, chẳng khác gì chất ăn mòn cả! Aki co tay lại, cảm giác tê liệt chạy khắp cơ thể, nhưng đối với Aki, cảm giác tê liệt hầu như ko có!

Hơn 14 năm lăn lộn trg cái thế giới khốc liệt của đám sát thủ khát máu, hơn nữa còn bị 'người đó' suýt giết chết hàng trăm lần, mấy vết thương đó đối với cô chỉ như muỗi cắn!

"RẦM! RẦM! RẦM!". Tên đô con kia cứa liên tục đấm xuống sàn, mặt sàn đá nứt ra làm đôi và khiến tất cả rơi tự do xuống tầng dưới, tên ném cái ống nghiệm kia đá Aki và Senzaki ra xa, cách xa so với nhóm Tatsumi, ánh mắt Senzaki nhíu lại, kêu lên:"Gimodelo! Bảo vệ mẹ ta!".

Nghe thấy lệnh từ Senzaki, trên vai Mizu hiện ra một con chó nhỏ màu đen có hai cái sừng trên đầu! Mọi thứ...bắt đầu trở nên hỗn loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro