~Chương 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đóng cửa phòng ngủ của Senzaki lại sau khi ném tên học trò kiêm bạn thân của cô lên giường, quay sang Tatsumi:"Cậu có gì cần hỏi tôi sao, Yoi-kun?! Có gì thì nói ra đi! Tatsumi lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói đc một câu:"Ra chỗ nào chỉ có hai bọn mình nhé! Tôi ko muốn có bất kì ai xen vào!". Aki gật đầu, nắm lấy tay Tatsumi kéo đi:"Vậy tới chỗ bí mật của tôi thôi, nơi đó ngay cả Ka-chan cũng ko bt!".

Tatsumi im lặng để Aki kéo đi, tới khi thấy cô kéo cậu vào một tiệm hoa thì trí tò mò của cậu nổi lên, thây vì giải thích, Aki để Tatsumi đứng ngoài của tiệm, vào nói gì đó với nhân viên! Chỉ tầm 3 phút sau, Tatsumi đã thấy Aki đi ra với 5 bó hoa lớn! Một bó là hoa Oải hương thơm ngát, dịu nhẹ; một bó là hoa Hồng bạch tinh khiết cùng mùi hương đặc trưng nhưng cũng ko quá nồng đi cùng một bó hoa Anh đào rực rỡ! Nhưng trái ngược với ba bó hoa đó, hai bó hoa còn lại mang đến cho Tatsumi sự thắc mắc ko hề nhẹ, hoa Cẩm tú cầu với hoa Hồng đen!

"Tới rồi!"-Aki quay sang nở một nụ cười nhẹ với Tatsumi, cậu thì mở to mắt nhìn bốn ngôi mộ trc mặt mình, Aki lúc này mói nói tiếp:"Rei rất thích hoa Oải hương, vì nó tượng trưng cho lòng trung thành! Haru thì thích hoa Anh đào vì tên anh ấy gắn liền với nó, hơn nữa nó còn tượng trưng cho vẻ đẹp của trái tim hay sự trọn vẹn! Mẹ tôi, Yuki thì thích hoa Hồng bạch vì đó là loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ, trinh khiết, lòng sùng kính, đức hạnh và sự im lặng! Còn cha tôi thì khác hẳn, hoa Hồng đen dành cho sự cô đơn, lạnh lùng và sự phản bội trg tình yêu! Giống như cái cách mà ông ấy phản bội mẹ tôi để giúp kẻ sãn sàng làm mọi thứ vì ông ấy!".

Tatsumi vẫn im lặng, nhìn Aki, cậu có cảm giác cô đang khóc! Aki nói tiếp:"Còn hoa Cẩm tú cầu, giống hoa Hồng đen vậy! Nó tượng trưng cho sự cô đơn, nhưng..."-Nói đến đây, Aki quay người lại nhìn Tatsumi với hai hàng nc mắt chảy dài trên gò má:"...hoa Cẩm tú cầu còn là loài hoa tượng trưng cho lòng bt ơn, sự xin lỗi và tình cảm chân thành! Và khi ông ấy chết vì bảo vệ tôi thì tôi mới bt, đối với kẻ sẵn sàng phục tùng ông ấy làm mọi thứ thì bông hoa Hồng đen là dành cho bà ta, còn với mẹ tôi thì hoa Cẩm tú cầu là dành riêng cho bà, cha tôi luôn hướng tình yêu của mình tới một mình mẹ tôi, dù là vui hay buồn đi chăng nữa! Khác với cậu nghĩ, Tatsumi! Tôi rất mạnh, nhưng tôi ko giỏi kiềm chế bản thân! Tôi rất dễ tức giận nếu có kẻ động vào những người mà tôi yêu quý, đỉnh điểm là vc tôi dùng tay không hạ hơn 5000 đối thủ của một băng đảng Mafia khét tiếng thuộc quyền sở hữu của người đàn bà sẵn sàng vì cha tôi làm mọi thứ...vì chúng làm hại Haru!".

"Đừng nói nữa, đc ko?! Tôi sợ rằng tôi sẽ khóc theo cậu mất!"-Aki nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm từ Tatsumi! 'Ấm quá!'. Cô nhủ thầm, vòng tay ôm lại cậu, nhưng một giọng nói vang lên đã phá đám cả hai:"Hiếm khi thấy em dẫn người lạ tới đây đấy, mà nếu là Yoichirou thì ko hẳn là lạ lắm nhỉ?!".

Như nhận ra người vừa lên tiếng là ai, Tatsumi khẽ nhíu mày:"Ren-sensei?!". "Anh tới đây làm gì vậy, bình thường hiếm khi em thấy anh đến lắm mà!"-Aki buông Tatsumi ra, nhìn anh trai mình! Ren đặt một bó hoa Lưu ly xuống chỗ mộ của Haru, ngồi trc mộ người mình thương:"Anh nhớ Haru, vậy thôi!",

Aki nhìn bó hoa rồi ngồi xuống cạnh Ren:"Vậy đó là lí do anh chọn Lưu ly à?! Rei nói nó tượng trưng cho tình cảm nhẹ nhàng và nồng nàn! 'Xin đừng quên em' là thông điệp của nó nhỉ?!".

Ren khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay gọi Tatsumi:"Ngồi xuống đây đi, Yoichirou! Chắc em rối lắm nhỉ?!". Tatsumi tiến tới ngồi cạnh Aki, tới lúc này thì Tatsumi với lên tiếng:"Hai người là anh em ạ?!".

"Ừm, tuy ko phải anh em ruột! Thầy đc gia đình Aki nhận nuôi từ lúc thầy 10 tuổi ở trại trẻ mồ côi!"-Ren trả lời câu hỏi của Tatsumi, anh lấy từ túi áo ra mấy viên kẹo bạc hà, chia cho Aki và Tatsumi mỗi người một viên rồi xé vỏ cho một viên vào miệng:"Thầy bị gia đình bỏ rơi vì mang trg mình lời nguyền từ khi mới sinh ra! Cứ đến gần mọi người là thầy sẽ hút ma lực và mana của họ! Nhưng họ thì khác!".

Nói tới đây, Ren cười nhẹ một tiếng, kể về khoảng thời gian anh gặp Aki và cả gia đình cô nhận anh làm một thành viên trg gia đình của họ!

------11 năm trc----

"RẦM!". "A, anh xin lỗi, em có làm sao ko?!"-Cậu con trai có mái tóc trắng dài qua vai hơi rối cùng đôi mắt đỏ ruby chạy tới đỡ cô bé có mái tóc xanh tím với vài lọn highlight màu đỏ kia dậy, rối rít xin lỗi vì va phải cô nhóc! Đôi mắt xanh trg veo kia thoáng sững sờ, cô bé lên tiếng:"Anh...mang lời nguyền?!".

Ren giật mình, lùi ra xa cô, lúi húi nhặt đống rau củ nát bươm vừa mới mua ở dưới đất, lòng ko khỏi lo lắng! Mấy quả cà chua đã nát cả rồi, mấy món rau củ còn lại thì lăn hết ra ngoài đường lớn, mấy chiếc xe hơi cũng đã cán qua!

Cô bé nhìn anh một lúc, lon ton tiến tới, cầm lấy tay anh kéo đi, mặc kệ ma lực của mình đang bị hút dần! Ren cố giằng tay ra, nhưng cô càng ngày càng nắm chặt hơn nên anh đành mặc kệ để cô làm theo ý mình!

"Rei, Haru!"-Hai mái đầu trắng nghe thấy tiếng em gái mình gọi từ xa thì quay lại, theo tầm nhìn của Ren, người con trai có mái tóc bạch kim ánh vàng dài gần tới vai, miệng ngậm cây kẹo mút cùng đôi mắt có đồng tử xẻ dọc, một phần ba con ngươi phía trên có màu xanh lục sáng, phần bên dưới màu đỏ ngọc! Người còn lại là một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím màu thạch anh, phía sau tóc còn cài một chiếc nơ màu tím! Cả hai cũng khá ngạc nhiên khi thấy em mình kéo theo một cậu nhóc lạ mặt!

"Ai vậy, Ki-chan?!"-Aki nhìn Ren đang run rẩy sau lưng mình, cất cái giọng trẻ con ngọt như sữa nhưng có đôi phần lạnh lùng lên:"Đi mua đồ thôi!". Haru nhìn em gái mình, tiến tới gần cả cô lẫn cậu bé kia thì ma lực đột nhiên bị mất đi! "Ki-chan, cậu bé này...thú vị đấy! Lời nguyền hút ma lực nhỉ?! Mà sao phải đi mua đồ?!". Ren sững người sau khi nghe Haru nói, họ...ko sợ cậu?!

"Này, nhóc! Ổn chứ?! Nhà nhóc ở đâu?!"-Ren giật mình khi thấy khuôn mặt của Haru phóng đại ngay trc mắt mình, tim cậu đập nhanh liên hồi, nhưng nghe thấy câu hỏi của Haru, cậu cúi gằm mặt xuống:"Cô nhi viện Kazuo!".

Rei gật gù rồi cầm lấy tay cậu:"Vậy đi mua đồ thôi, theo như Ki-chan nói thì cả hai va vào nhau nên thức ăn rơi hết rồi đúng ko?! Bọn chị dẫn em đi mua đồ đền bù!".

Nói vậy thôi chứ ánh mắt của cả ba chị em họ đang có ẩn ý gì đó, nếu đi mua thức ăn thì đáng lẽ thức ăn phải giao tới hàng tháng chứ, hoặc ít nhất cũng phải có người đi cùng, người thằng nhỏ cũng có nhiều vết bầm tím, hành hung sao?!

"Nhóc có lời nguyền đặc biệt đấy! Ko phải ai cũng có đâu!"-Haru cúi xuống nhìn Ren khiến tim cậu đập thình thịch! Sao ảnh hơn cậu có vài tuổi mà quyến rũ vậy trời!

"Đủ rồi đó, mấy đứa ăn thêm đi ăn luôn ko?! Cũng hơn 11h trưa rồi!"-Haru cùng Aki gật đầu đồng tình, nhưng Ren đã lên tiếng:"Thôi ạ! Mọi người đã mua lại đồ cho em mà ko lấy phí rồi, em cảm ơn nhưng em cần phải về Cô nhi viện ạ!".

"Làm gì có chuyện cho ko chứ! Nhóc đi ăn với bọn anh là trả phí cho đống đồ đó rồi! Đi nào!"-Ren chưa kịp định hình thì Haru đã bế thốc cậu lên, cười một cách ranh mãnh rồi mang cậu đi! "Chà, cậu nhóc này đc đấy nhé, làm Tử thần nhà chúng ta phải rung động luôn!"-Rei cười một cách thích thú rồi dắt tay Aki theo mình!

Cả ba chị em đưa Ren vào một quán lẩu nướng Hàn Quốc có tiếng tại Nhật Bản, đặt Ren ngồi xuống cạnh mình, Haru quay sang gọi món:"Phục vụ, cho một phần nướng đặc biệt, thêm 4 cốc trà hồng quế loại lớn nữa!"

Aki nghe xong thì nhìn Ren, lấy trg túi áo ra một cái dây thun đưa cho Ren:"Buộc tóc vào đi, để như vậy trông anh cứ như con gái ấy!". Câu nói của Aki đánh mạnh vào tâm lý của Ren, anh với lấy cái dây, phồng má một cách giận dỗi rồi buộc tóc lên cao, nhưng cậu vẫn chú ý che đi bên mắt trái của mình, điều đó làm cả ba chị em nhà kia chú ý!

"Haru!"-Aki khẽ gọi, Haru hiểu ý em gái thì nhanh tay vén tóc của Ren lên, để lộ con mắt bầm tím của cậu, Ren nhận ra thì gạt tay anh ra, cúi gằm mặt xuống bàn! "Ko có gì đâu, em chơi với mấy bạn ở Cô nhi viện xong ngã ấy mà!".

Rei, Haru và Aki nhìn qua đã bt cậu nói dối, đồng tử của Ren đã dãn ra, đối với người thường thì ko thể thấy, nhưng họ là ai chứ?! Chắc chắn là bị bạo hành!

"Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay ạ! Em sẽ ko quên đâu!"-Nhìn cậu nhóc tóc trắng chạy đi mà nỗi lòng của cả ba chị em nào đó như có lửa đốt bên trg! Lúc nãy trg bữa ăn, cậu đã khóc, vì lần đầu tiên đc quan tâm, lần đầu tiên đc ăn một bữa ăn ngon như vậy! Aki nghĩ trg đầu điều gì đó rồi cùng Rei và Haru dắt nhau đi về nhà!

Vừa bước vào phòng khách lớn, thấy cha mẹ mình cùng người chú Reiji đến chơi đang thưởng trà, đứng sau ghế còn có vị quản gia cao tuổi, Aki đã lên tiếng:"Cha, con muốn có anh trai!".

"Khụ...khụ...hặc! Con nói cái gì cơ, Aki?!"-Cha cô, Kaidou Kaze sặc cả trà khi nghe con gái mình nói xong, ngay cả mẹ cô, chú Reiji cùng quản gia cũng phải mở to mắt, tiếp nhận thông tin mình vừa nghe đc!

"Con muốn có anh nuôi!"-Cô nhắc lại, Haru và Rei nhận ra em mình muốn nhận Ren làm anh cũng cười tươi mà nói:"Bọn con cũng muốn có một đứa em trai nữa! Đc ko, cha?!".

Kaze nhìn ba đứa con của mình, ánh mắt của bọn nó ko có một ý gì là từ bỏ, Yuki thấy thế cũng thấy khó hiểu:"Mấy đứa ai cũng có đủ em trai, chị gái, anh trai và em gái rồi mà! Vẫn muốn có thêm sao?!".

Aki kiên định gật đầu, Kaze trầm ngâm hồi lâu cũng đứng dậy, vung tay về phía con gái mình khiến Aki đơ người, nhưng ông chỉ đặt tay lên rồi xoa đầu cô:"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi! Nhớ tìm Cô nhi viện nào đó có người mà mấy đứa muốn nhận làm anh hay em trai ấy! Ta mong chờ đấy!".

.

"Cô nhi viện Kazuo à?! Ta có chút bất ngờ đấy! Mà sao em lại đi cùng vậy Reiji?! Cả ngươi nữa, Hotei?!"-Kaze bực bội nhìn thằng em trai quý hóa cùng quản gia nhà mình, Reiji thì cười trừ:"Em chỉ muốn nhìn cháu trai mới của mình thôi mà, cả ngươi nữa phải ko, Hotei?!".

Vị quản gia gật đầu, môi nở một nụ cười bán nguyệt! Vị viện trưởng cùng các giáo viên nữ giới thấy Kaze và Reiji thì lân la lại gần, giở giọng quyến rũ nhưng với hai anh em nhà Kaidou thì thấy nó ko thể giả tạo hơn:"Ôi, ngài muốn nhận nuôi một bé ạ?! Tôi có thể gợi ý cho ngài đấy ạ!".

Mụ viện trưởng cọ cọ bộ ngực của mình cùng khuôn mặt trét những mấy chục lớp phấn nền vào tay Kaze, ở phía kia mấy giáo viên cũng đưa lời tán tỉnh Reiji nhưng cả hai chỉ lạnh lùng đẩy họ ra! Kaze kéo Yuki vào lòng mình, lên tiếng:"Tôi muốn nhận nuôi một đứa nhóc, gọi lũ trẻ ra đây đi, từ tầm 9 đến 11 tuổi!". Mụ viện trưởng thấy ánh mắt Yuki lườm mình thì quay sang nói các giáo viên gọi lũ nhóc ra!

"Ko có!"-Rei nhìn đám nhóc trc mặt, đôi mắt nhíu lại. Mấy đứa nhóc này phải nói là quá khoe khoang, tật xấu đầy người, mặc dù nếu nhận nuôi thì có thể sửa đc nhưng nhìn cái cách chúng nó nói chuyện thì chẳng ai có thể chịu đc! "Nè, mấy người nhận nuôi đc bọn tôi là phúc ba đời nhà các người đấy, tôi mạnh lắm đấy nhé!"-Đấy, có ai mà chịu đc ko?! "Hết rồi à?!"-Haru nhìn bọn mất dạy trc mặt, ko có chuyện người như Ren nói dối đâu!

"Ah, có ai thấy Aki đâu ko?! Con bé biến mất rồi!"-Reiji lên tiếng khiến Kaze phải quay lại nhìn, đúng là ko thấy con gái nhỏ của mình thật! Ông đang định đi tìm con bé thì bị viện trưởng kéo tay lại, cọ cọ bộ ngực vào tay ông:"Ko sao đâu, Cô nhi viện này cũng ko lớn lắm, cô bé đó chắc chỉ loanh quanh ở đây thôi! Vậy ngài muốn nhận nuôi ai ạ?! Tôi sẽ phục vụ ngài tận tình!".

Sức chịu đựng của Kaze đã đến giới hạn, ông đang định đá viện trưởng qua một bên thì có tiếng nói vang lên-"Này, khoan đã nào, thả anh ra!". Aki kéo tay Ren đi tới chỗ gia đình mình, ngước lên nhìn Kaze:"Cha, con muốn anh ấy!".

-------Quay lại 5 phút trc-------

Aki nhìn vào lũ đc cô cho là thiểu năng trc mặt, xoay người rời đi tìm Ren. Cô nhi viện Kazuo có hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau, những đứa trẻ có ma lực ở mức kha khá sẽ đc nuông chiều như những ông hoàng, bà hậu! Còn những đứa trẻ có ma lực ít hay sở hữu ma lực lớn nhưng có lời nguyền thì chẳng khác gì súc vật đối với những kẻ ở Cô nhi viện! Điển hình là Ren! Cậu là một trg những trường hợp hiếm ở đây, một mình cậu mang lời nguyền...và một mình cậu chịu đòn, nhịn ăn mang cho những đứa bé hơn! Ren ko cần ăn mà chỉ cần ma lực! Ko ít lần cậu đã khóc vì đã lấy ma lực của lũ trẻ! Nhưng bọn nhóc lại ko trách cậu! Điều đó mang lại trg Ren một nỗi lo vô hình...cậu sợ mình sẽ lỡ tay lấy ma lực rồi giết luôn những đứa trẻ mà cậu cho là em trai, em gái của mình!

"Thấy rồi!"-Aki lên tiếng khiến Ren cùng đám trẻ nhỏ tuổi ngước lên nhìn, cậu đang đọc sách cho mấy đứa nhỏ, Aki thấy thế thì đi tới, chạm tay trc mặt anh, thi triển ma pháp! Các vết thương của Ren ngay lập tức lành lại, Aki lúc này mới lên tiếng:"Phong ấn ma pháp sẽ phong ấn lại những vết thương của anh, nó cũng sẽ lành lại luôn, giờ đi thôi!".

Ren chưa hiểu đc chuyện gì thì đã bị Aki nắm tay kéo đi, anh ko thể giằng tay ra khỏi con bé đc nên chỉ cô nói con bé thả mình ra, nhưng bất thành! Aki kéo Ren tới đại sảnh, đối mặt với viện trưởng và vài người lớn cùng anh chị của cô:"Cha, con muốn anh ấy!".

-------Quay lại mạch chính nào-------

"Cái...sao thứ súc vật đó lại đc nhận nuôi chứ?! Nó chỉ là một đứa vô dụng thôi mà!"-Một thằng nhóc thét lên, Aki thì cố kéo Ren tới chỗ cha mẹ mình, nhưng ma lực của Yuki, Kaze và Reiji ngay lập tức bị hút mất:"Thằng nhóc này...hút ma lực?!".

Ren giật mình, giằng tay Aki rồi chạy đi, mụ viện trưởng thấy thế thì càng lấn tới giở trò nũng nịu với Kaze:"Thật xin lỗi ngài, nhưng thằng nhóc súc vật đó làm phiền ngài rồi, tôi sẽ giao cho ngài đứ...".

"Rei, Haru, Aki! Bắt thằng bé đó lại!"-Kaze vừa mới nói xong, cả ba chị em nào đó ngay lập tức lao đến chỗ Ren, Ren quay lại nhìn, mở to mắt vì thấy Haru sắp chạm vào người mình, tưởng rằng mình sẽ bị đánh, cậu nhắm chặt cả hai mắt lại. Nhưng ko, Haru chỉ đặt bàn tay của mình lên xoa đầu Ren, ôn nhu đến lạ thường:"Làm em trai của bọn anh nhé, bọn anh muốn em là một thành viên trg gia đình Kaidou!".

Đôi mắt của Ren bắt đầu phủ một tầng sương, ko tự chủ mà rơi nc mắt, cậu lao đến ôm lấy Haru, nức nở khóc! Aki và Rei thấy cảnh đấy quay sang nhìn nhau rồi lao đến ôm cả hai, về phía bên kia, Reiji cười nhẹ một tiếng thỏa mãn, Yuki cùng Hotei thì bắt đầu lên danh sách những thứ cần mua cho Ren trg khi Kaze quay ra chỗ viện trưởng và giáo viên:"Tiếc quá, nhưng mà mấy đứa con của tôi lại thích thằng bé đó hơn là lũ nhóc này, thứ lỗi nhé, đĩ điếm!".

Viện trưởng nghiến răng ken két, lao đến gỡ Ren ra khỏi cái ôm của ba chị em Aki, tát một cái thật mạnh vào má Ren khiến gia đình cô mở to mắt! Mụ buông lời chửi rủa:"Thằng súc vật khốn kiếp, tại mày mà tao ko đc hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng! Chết đi thằng chó!".

Ren ngay lập tức bị Haru kéo lại, Rei xoay người tung một cú đá vào ngay thái dương của mụ viện trưởng còn Aki thì ngáng chân mụ để mụ ngã sấp mặt xuống đất! "Anh Ren! Đừng cướp anh Ren khỏi bọn tôi!". "Đừng bỏ bọn em mà anh Ren!". "Bao nhiêu ma lực cũng đc, em ko quan tâm, anh ở lại với bọn em đi anh Ren!".

Gần hai chục đứa nhóc chạy ra ôm lấy người Ren, xô Haru sang một bên mà kéo Ren về phía lũ nhóc! Lũ nhóc tầm 4 đến 9 tuổi, ai cũng rưng rưng nc mắt, ko cho Ren đi!

"Hửm, mấy đứa, lại đây!"-Reiji vẫy vẫy tay gọi bọn nhóc, khuôn mặt tươi cười như thường lệ, chẳng hiểu bằng cách nào, chúng lại tiến về phía Reiji mặc dù ngày thường chúng rất sợ người lạ! Ren cũng thấy lạ khi mấy đứa em nuôi của mình nghe theo Reiji!

"Tìm lại cha mẹ?!"-Kaze nhíu mày khi nghe thông tin mà mình vừa nhận đc! Reiji quay ra cười tươi:"Phải, mấy tháng trc em đc thông báo là có tầm gần 20 đứa nhóc bị bắt cóc, độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi! Với cả, Cô nhi viện Kazuo vốn chưa đc cấp phép cho nhận nuôi mà! Nên là em hơi nghi ngờ! Mấy đứa đột nhiên bị bắt tới đây nhỉ?!".

Lũ nhóc nhìn nhau rồi gật đầu, Reiji chỉ chờ có vậy, lấy máy ra gọi cho cánh tay phải đắc lực của mình-Kuro:"Những gia đình mà cậu nói với ta là con của mình bị mất tích ấy! Đem họ tới đây đi, ta tìm thấy lũ nhóc rồi!".

Tầm khoảng 1 tiếng sau, những chiếc Lamborghini Veneno màu đen tuyền sang trọng dừng trc cửa Cô nhi viện Kazuo! Các gia đình tưởng như đã mất con thì chạy đến ôm mấy đứa trẻ, nc mắt lăn dài trên má! Ren thấy cảnh đó mà cười mỉm! Kaze đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu, cười một cách ranh mãnh:"Con ko có quyền từ chối đâu, nhóc con! Lũ nhóc nhà ta nếu đã quyết vc gì thì khó mà thay đổi lắm! Mà bọn ta cũng chấm con rồi! Làm con ta nhé!". "Vâng!"-Ren gật đầu, đôi mắt màu ruby lấp lánh ánh sáng và niềm vui ko thể diễn tả!

"Khoan...Vậy có nghĩa là Aki là một trg 4 người con của gia tộc Kaidou sao?!"-Tatsumi tóm tắt lại toàn bộ thông tin mà mình vừa nghe đc, nhưng Ren thì lắc đầu:"Nói thì dài lắm! Về làm con của gia tộc Kaidou thầy mới bt Rei là con riêng của mẹ Yuki! Lúc ấy bà còn khá trẻ, lão già đó nghe mẹ có thai thì cuỗm tiền chạy mất! Aki cũng kể cho em nghe rồi phải ko?! Hoa Hồng đen là dành cho con ả sẵn sàng vì cha mà làm mọi thứ, đó là mẹ của Haru, bà ta cũng giống như thầy, là con nuôi của gia tộc Kaidou! Nhận bà ta là con nuôi là một sai lầm của những người đi trc! Cha đã nói vậy, bà ta thích cha và chuốc thuốc ông bằng thuốc kích dục! Và em bt rồi đấy, cha cần đc thỏa mãn, sau vc đó thì Haru ra đời! Cha chấp nhận Haru nhưng ko chấp nhận bà ta, và bà ta bị đuổi khỏi gia tộc! Thầy chỉ là con nuôi nên ko có huyết thống gì với nhà Kaidou cả!".

"Khoan, nói như vậy thì...chỉ có mình Aki đc công nhận là con chính thức của gia tộc Kaidou?!". Ren gật đầu sau câu hỏi của Tatsumi, một bên vai của Ren bắt đầu cảm thấy nằng nặng, anh nhìn sang thì thấy Aki đang dựa vào vai mình mà ngủ! Anh xoa nhẹ đầu cô, thở nhẹ một tiếng! Em gái anh vất vả quá rồi! Nên để con bé nghỉ ngơi một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro