~Chương 8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trg phòng riêng ở biệt thự gia tộc Senzaki, Tatsumi thì ngồi ở cái ghế bên cạnh mà đọc sách! Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt y như một con mèo nhỏ, hỏi Tatsumi:"Ưm, mấy giờ rồi, Yoi-kun?!".

Tatsumi nghe thấy thế thì nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình:"14 giờ 37 phút, thấy cậu ngủ say quá nên Ren-sensei đưa cậu về đây đấy! May là Mizu-san và Amatobi-san đi ra ngoài rồi! Tôi lấy gì cho cậu ăn nhé!".

Aki gật gật đầu, đi xuống bếp cùng Tatsumi, cả hai vừa mới bước vào thì thấy Senzaki đang nhai miếng Tonkatsu trg miệng, đứng bên cạnh là quản gia Naga đang phục vụ hắn! "Còn đồ ăn ko ạ?! Bọn cháu hơi đói!"-Tatsumi cười khổ, Naga chỉ gật đầu rồi mang hai phần Tonkatsu ra hâm nóng lại!

"Đúng là vẫn hơi buồn ngủ thật!"-Aki tạo ra một con cừu bông rồi ôm vào lòng, con cừu mềm mại làm cô muốn ngủ thêm chút nữa! "Mềm thật nhỉ? Nó cũng khá dễ thương nữa!"-Tatsumi chọc chọc vài cái vào con cừu bông, mỉm cười nói! Senzaki thấy vậy thì có cảm giác khó chịu, trực tiếp đút một miếng Tonkatsu vào miệng Tatsumi!

"Có người đang ghen kìa!"-Aki mỉa mai một tiếng, Senzaki nghe xong thì trán nổi lên một chữ thập, cả hai ko hẹn mà lườm nhau một cái khiến Tatsumi ở phe trung lập phải mãi mới hòa giải đc!

.

"Con về rồi ạ!"-Tatsumi mở cửa căn nhà mà hai mẹ con cậu ở, cha cậu đã ngồi sãn ở đó cùng bà Fukitsu, Kouhei, mẹ cậu và người giúp việc Yamada! Tatsumi khẽ toát mồ hôi, nếu tất cả mọi người ở đây thì ko phải chuyện có thể nói trg một tách trà đâu!

-"Tatsumi, ngồi xuống!"-Seido gằn giọng nói, đôi mắt nhíu lại như đang bực tức chuyện gì đó! Tatsumi miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên rót trà ngồi uống, Fukitsu thấy cảnh đó mà đập mạnh tay xuống bàn:"Này, cậu ko coi ai ra gì nữa rồi đúng ko Tatsumi?! Cho dù cậu có là người đc chọn của Libra đi chăng nữa thì sau khi mọi chuyện ổn thỏa cậu vẫn sẽ phải trợ giúp Kouhei sau khi học xong tại ngôi trường đó! Tôi mong cậu hiểu đc vị trí của mình!".

"Vị trí...của cháu?! Nghe nực cười thật!"-Tatsumi cười nhẹ, nhưng hàm ý khiến Kouhei phải giật mình, chưa kịp ngăn người anh trai của mình lại, Tatsumi đã lên tiếng:"Đã có bao giờ...mọi người để con tự phép lựa chọn con đường của mình chưa?!".

Seido thoáng sững sờ, nhưng Tatsumi đã nói tiếp:"Con cũng muốn như bao người khác, muốn đc tự do, muốn đc cha mẹ yêu thương, nhưng con bt điều đó sẽ ko bao giờ thành hiện thực! Mẹ quá ngây thơ, vốn hiểu bt về thế giới bên ngoài phải đếm trên đầu ngón tay, còn sự yêu thương từ cha con ko hề có, vốn dĩ cha chỉ xem con như một quân tốt trg tay cha mà thôi! Cha có bao giờ hiểu đâu, tới một lần tha thứ cho con cũng chẳng có, và con chịu quá đủ rồi! Con luôn che giấu con người thật của mình từ khi còn bé, nên lần này con sẽ ko để ai xen vào cuộc sống của con nữa đâu!".

Bằng một giọng quyết đoán, Tatsumi đã giải quyết xong nỗi lòng của mình! Cậu đứng dậy, bước về phòng mình! Đóng cửa phòng lại, ta có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề! Đây là lần đầu tiên cậu bật lại cha mình và người vợ cả, cơn run nhẹ vẫn còn xuất hiện trên tay Tatsumi! Cậu cẩn thận xếp quần áo vào vali, thêm ít sách vở cùng sách đọc, kéo vali xuống cầu thang, khẽ chào mọi người rồi ra khỏi nhà!

Vậy là cậu đc giải thoát rồi đúng ko?! Khỏi cái lồng đã giam cầm mình suốt bấy lâu nay, nụ cười nhẹ nhõm thoáng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp! "Nhớ cẩn thận đấy! Em chờ cuộc gọi của anh!"-Giọng Kouhei vang lên, Tatsumi quay lại thì thấy nụ cười xuất hiện trên mặt người em trai cùng cha khác mẹ của mình: "Làm tốt lắm! Em thấy có chút tự hào rồi đấy! Chúc may mắn, anh trai!". Nói xong, Kouhei thoáng sững người khi nhìn thấy nụ cười của anh trai mình, chưa bao giờ cậu thấy anh cười tươi như thế, nụ cười của nhẹ nhõm...và hạnh phúc!

--------Giải phân cách--------

"Mấy đứa đến đúng giờ đấy! Nào, vào xem Kí túc xá nhé!"-Ren mở cửa Kí túc xá với thái độ ko thể vui vẻ hơn, Hiroto vẫn còn khó chịu sau vụ buổi sáng, hậm hực đi vào! Kí túc xá có tổng cộng 5 tầng, tầng một là sảnh chính kết hợp với vài bộ sofa cùng bàn ăn và 12 cái ghế ngồi! Khu bếp cũng cách bàn ăn ko xa và phải nói là rất rộng, thứ gì cũng có!

Tầng 2 và tầng 3 là phòng của cả bọn, có tổng cộng 12 căn phòng, mỗi tầng 6 phòng nhưng mỗi phòng đều có giường đôi và lệnh răng 2 người một phòng! Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà họ lại xây như vậy, hoặc cũng có thể là kế hoạch của mấy vị phụ huynh nào đó muốn tìm con dâu cho mình cũng nên!

Tầng 4 là phòng tập luyện, có đầy đủ dụng cụ thể thao cũng như sàn đấu, và tầng cuối cùng, tầng 5 là sân thượng, có bể bơi, sân cát cùng lưới đánh bóng chuyền, ghế ngồi và ô lớn! Phải nói là khá sang nha!

"Vậy, mấy đứa tự chia phòng với nhau nhé, thầy có vc cần làm rồi! Mà, Hiroto này!"-Hiroto liếc cặp mắt cau có sang nhìn Ren, anh chỉ cười mỉm, tiến tới đặt một cái vòng cổ hình thánh giá lên tay gã, cười mỉm:"Em làm rơi đấy! Nhớ giữ cẩn thận nhé! Vậy, mai gặp nhé mấy đứa!". Hiroto nhìn bóng Ren đã khuất bóng, khẽ lẩm bẩm:"Có lẽ...cũng ko tệ như mình nghĩ!".

"Giờ...chia phòng thế nào đây?!"-Hikaru nghiêng đầu hỏi cả đám, Senzaki thấy cô đang phân vân thì đẩy Hikaru về phía Hiroto làm gã phải đỡ lấy cô:"Hai người ở cùng nhau là đc mà, đơn giản! Vậy, đây xin phòng đầu tiên tầng 2 nhé!".

Chưa để mọi người kịp load thông tin, Senzaki đã cầm lấy chìa khóa rồi bế thốc Tatsumi đi lên cầu thang trc ánh mắt của 10 con người đứng đó! "Cái...bọn họ...?!".

"Là một cặp! Thật là, tên đó cầm luôn kẹo của mình rồi!"-Aki giải thích vấn đề cả bọn đang thắc mắc rồi bắt đầu cằn nhằn tên tóc xanh nào đó khiến Senzaki hắt xì một cái trông rõ dễ thương!

-"Vậy em ở cùng Hoshi, ko ở cùng người khác đâu!!"-Hayato ôm chầm lấy Hoshi làm bé nó phải đỏ mặt, lặng lẽ gật đầu!

-"Em ở cùng với Kiyoshi đc chứ?! Mấy cái thí nghiệm của anh thú vị lắm!"-Keiko quay sang Kiyoshi nở một nụ cười nhẹ, nó như ánh nắng ấm áp chiếu xuống màn đêm tĩnh lặng vậy! Kiyoshi ko thể phủ nhận rằng anh rất thích cô! Nếu Keiko mà biết cô và anh từng gặp nhau thì chắc cô sẽ bất ngờ lắm nhỉ?!

-"Hửm, vậy Mika ở cùng anh nhé! Anh muốn hiểu rõ em hơn!"-Mika nhìn qua người vừa nói câu đó với mình-Kashima Ryuichi! Cô gật đầu đồng ý! Mà sao thấy giống con gái về nhà chồng ghê nhỉ?

-"Vậy cậu ở với tôi?! Nhớ mua thêm kẹo cà phê đấy!"-Kenji cười mỉm nhìn Aki, anh gật nhẹ đầu, anh hiểu rất rõ cô, cô thích gì ghét gì anh đều biết cả!

Cả đám kéo nhau về phòng để lại cặp Hiroto và Hikaru còn đang ngơ ngác nhìn lũ nhóc kém tuổi, Hikaru thở dài một tiếng, quay sang Hiroto:"Nếu anh ko thích thì em sẽ ra sofa trg phòng ngủ! Em lên phòng trc!". Hiroto giậm mạnh chân xuống đất, bực tức đi sau Hikaru về phòng, gã đành theo ý kiến số đông thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro