Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Xử Nữ, đó là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp, mới được cô chính tay bày biện bởi cô không tin vào ai khác ngoài bản thân. Kim Ngưu nhanh chóng đi vào chủ đề chính, anh kể lại mọi chuyện. Nghe xong, cô nói:

- Thế thì liên quan gì đến tôi?

- Mẹ tôi đã thích ả và nếu như tôi thật sự phải đính ước thì gia đình cô không thể chạm vào Điểu Nha đâu.

Cô cắn răng:

- Ả ta! Đáng chết! Để tôi nghĩ cách đã.

- Ừm.

Một lúc sau, cô nói:

- Để khi nào về nhà anh xem sao.

- Ok. Nhưng mà cô cũng phải thưởng cho tôi cái gì chứ. Tôi đã giúp cô đó

- Hừ thế anh mún đồ ăn hả? Tôi đi mua dâu tây về làm bánh cho anh nhé.

Anh lắc đầu, nở một nụ cười nham hiểm, nắm lấy tay cô:

- Không. Tôi muốn cô trả công tôi bằng cách làm người yêu tôi một tuần nhé.

Cô giật mình lùi về phía sau:

- Anh... anh biết tôi thích Sư Tử rồi mà.

Anh cười:

- Xùy. Đâu có ai lại đi thích một người chỉ bởi vì người đó bê đồ giúp chứ.

Cô đỏ mặt lên tiếng:

- Có mà...

- Thì có mỗi cô.

- Cái đó... thôi đi! Tôi đồng ý là được chứ gì?

Anh nghe câu trả lời của cô mà sung sướng hét lên:

- Yeah! Vậy bây giờ cô đi làm bánh cho tôi đi.

Cô ngạc nhiên:

- Hả? Tại sao?

- Ủa vậy em yêu không làm bánh cho anh ăn được sao?

- Hừ. Rùi rùi.

- Tuyệt! Bánh muôn năm! Xử Nhi (Xử Nữ) muôn năm!

Xử Nữ xuống tầng chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, cô chăm chú nấu ăn không để ý xung quanh. Bỗng, anh từ đâu đến, vòng tay qua eo cô:

- Em yêu! Nhìn em quyến rũ quá.

Bốp...

Cô nổi nóng, đấm vào đầu anh một cú thật đau:

- Bà mày chịu đủ rồi đấy nhá. Mày muốn chết không hả?

Anh run run bỏ tay ra:

- Em xin lỗi chị. Chị tha cho em.

- Được. Biết điều thì tốt. Phạt. Nhịn ăn bánh.

Cô đặt đồ đạc xuống, bước lên tầng. Anh ôm chặt chân cô:

- Á... làm bánh đi mà. Làm bánh đi mà... Chị tha lỗi cho em. Em chừa rồi. Đừng cấm em ăn bánh.

Cô đứng lại, nhìn anh, cười khúc khích:

- Nhận sai rồi hả? Được rồi. Lần này chị đây tha tội cho em.

Cô quay về công việc làm bánh khiến cậu mừng rỡ:

- Hura.

1 tiếng sau....

- Măm măm... bánh dâu ngon quá.

Kim Ngưu ăn bánh một cách lịch thiệp. Cô bê thêm vài đĩa ra, anh thấy vậy định cướp luôn nhưng cô giật lại:

- Phần của anh anh đang ăn đấy thôi. Cái này là còn cho người khác nữa chứ.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cún con tội nghiệp:

- Thật sự hết phần rồi sao?

Cô nhìn anh mà không nhịn được cười:

- Thôi được rồi. Cho anh thêm một đĩa vậy.

- Oh! Thank you!

Anh hạnh phúc nhận đĩa bánh từ tay cô. Sau khi anh và cô ăn xong, anh nói:

- Nè, hôm nay bên tôi cô cười hơi bị nhiều đấy nhá.

- Đâu có.

- Thật mà. Thích tôi rồi hả?

- T...

Đúng lúc ấy, mọi người về đến nơi, ngửi thấy mùi bánh thơm nức mũi thì chạy vào, quên không đóng cửa. Bảo Bình đi cuối định đóng cửa thì chạm tay vào Thiên Yết. Nó đỏ mặt:

- Xin lỗi.

Hắn rút tay lại:

- Không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro