Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ngọt ngào này bỗng dưng bị gián đoạn bởi tiếng hét vang trời của Kim Ngưu:

- Định mệnh chúng mày! Sao chúng mày lại dám phá hoại chuyện tốt của tao?

Nói rồi anh ném tivi, tủ lạnh, máy lạnh,... về phía 10 cung kia.

{T/giả: Ấy... Kim Ngưu à, ngươi có phải là người không? Khỏe vãi linh hồn. Xử Nữ: Cưng nói gì người yêu chị vậy? T/giả: Dạ, em bảo anh ta phí quá. Đồ đạc cần thải để em dùng hộ cho chứ sao lại ngu người mang chúng đi ném thế chứ. Xử Nữ: *cái nhìn sởn gai ốc* Muốn vào bệnh viện không em? T/giả: Á... em đi liền.}

Họ đóng cửa đi ra:

- Sorry. Làm phiền hai người nói chuyện rùi. Bọn tui đi chơi tiếp đây.

Mọi người vừa đi khỏi, anh liền quay đầu lại:

- Xử Nhi (Xử Nữ)! Nói có đi!

Thế nhưng anh lại không ngờ cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, cảm giác cô có thể giết anh bất cứ lúc nào. Và điều này là không hề sai. Bởi ngay lúc đó, cô ném chiếc dao sắc bén về phía anh:

- Căn phòng của tôi bị anh hủy hoại rồi đấy nhá.

Anh tỏ vẻ đáng thương, muốn được cô tha thứ:

- X... xin lỗi... tôi không cố ý.

Cô nhìn mà muốn xoa đầu, không nỡ mắng anh:

- Được rồi. Được rồi. Tha cho anh. Con cún đáng yêu.

Anh nhìn cô hạnh phúc:

- Cảm ơn. Bây giờ thì cô có thể nói tiếp chuyện vừa nãy được hem?

Cô nghe vậy thì thay đổi sắc mặt:

- Anh nói cái gì cơ?

Anh giật mình, trở lại hình dáng chú cún tội nghiệp:

- Diêm Vương đại nhân, tha cho tôi.

Cô cười nhẹ cho cái chiêu trò đáng yêu mà lại ngốc nghếch này của anh:

- Được rùi cún cưng. Biết điều đấy.

Một lúc sau...

Xử Nữ từ trong phòng đi ra, dịu dàng, hiền lành, trên tay cầm món bánh mới làm. Ai mà biết được vừa nãy cô giận đáng sợ thế nào chứ. Kim Ngưu cũng đi ra với vẻ mặt sầm sầm như trời sắp nổ cơn giông.

Mọi người nhảy vào, tranh nhau miếng bánh. Về sau, Nhân Mã ăn hết bánh rồi ngồi nhìn Song Ngư bằng ánh mắt long lanh thèm khát. Cậu thấy vậy bèn đút cho nhỏ:

- Nói "a" đi

- A... măm...

Anh thấy vậy nhìn sang cô, thấy cô đang ăn liền giật giật tay áo cô, chỉ vào 2 người kia:

- Tôi cũng muốn như vậy. A...

Cô tủm tỉm cười, xúc miếng bánh, đút cho anh:

- Đây. Ăn đi.

Anh ngậm lấy thìa, nhất quyết không thả ra, cô giận dữ:

- Nào. Nhả ra coi.

- Không. Tôi muốn tiếp tục cơ. Hôn gián tiếp đó.

Cô đỏ mặt bừng bừng giựt chiếc thìa ra. Mấy người khác nhìn họ mà nói:

-  Ây chà. Đừng có thân mật trước mặt người ta chớ.

Anh lắc đầu, chỉ vào cậu và nhỏ:

- Thế hai người kia thì sao?

- Ai chẳng biết họ là vợ chồng. Nói chi cho mệt. Bây giờ phải để ý mấy đứa chưa công khai tình cảm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro